Tiễn Một Người Đi
( Từ Giã thầy Tô văn Lai)
Lá vàng ơi chưa thu sao đã vội
Rời xa cành mang nỗi nhớ ra đi
Người thương người sao lại phải biệt ly
Cho lưu luyến vương sầu đau vạn kiếp
Nắng hạ ơi ru hồn ai ngủ thiếp
Đưa người về trong tiếng nhạc yêu thương
Đường quê hương thăm thẳm mấy dặm trường
Mơ ước một ngày về sao lỗi hẹn?
Gió trùng dương thổi muôn vàn cánh én
Đợi Xuân về còn gì để trông mong
Người ra đi Paris có chạnh lòng
Sương xuống lạnh đêm về sao cô quạnh
Lời ca sĩ nghẹn ngào theo nhịp phách
Lệ dâng tràn khoé mắt tiễn người đi
Phút biệt ly không biết nói câu gì
Đành cúi mặt vẫy tay chào từ tạ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment