Chốn Cũ Nghe Mưa
Bỗng Chạnh Lòng
Quê
Hương nước lớn chảy xuôi
Mang
theo chùm Lục Bình trôi giữa dòng
Thuyền
khuya còn đậu ven sông
Ai đem
chất ngất cõi lòng vào khoang
Bước xuống thuyền để sang ngang
Chạnh thương Nửa-Mảnh-Trăng-Vàng ngó theo
Nghiêng vai nhẹ vác mái chèo
Nặng oằn một gánh tình nghèo nẻo xưa
Lối
vào nhà lất phất mưa
Bao
nhiêu rừng hạt cho vừa nhớ nhung?
Sầu
Riêng hai gốc trồng chung
Vàng
rơi xuống mộng không cùng, ngẩn ngơ
Bến-Tre, bến Đợi bến Chờ
Nụ măng mới mọc, ngây thơ gọi mời
Tím Bằng Lăng, tím chia phôi,
Chập chờn khói tỏa, tơi bời xót xa.
Hương
hoa Dạ Lý nuột nà
Dừa
Tam Quan xỏa tóc ngà buông lơi
Quê-Hương
còn đó bên trời
Mà sao
như thể trọn đời ly tan?
Kiến-Hòa
bến vắng, vườn hoang
Còn
chăng Nửa-Mảnh-Trăng-Vàng trong tim.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment