Wednesday, June 21, 2023

KỶ NIỆM VỀ BÀI HÁT ĐẦU ĐỜI "CHIỀU LÊN ĐỒI THÁP" TẢ NÚI NHẠN TUY HÒA (NS. TRẦN CHÍ PHÚC)

 




KỶ NIỆM VỀ BÀI HÁT ĐẦU ĐỜI CHIỀU LÊN ĐỒI THÁP TẢ NÚI NHẠN TUY HÒA

                                                Trần Chí Phúc

Tuy Hòa có ngọn núi nhỏ nằm giữa phố, trên đây có một cái tháp của người Chiêm Thành xây hàng trăm năm trước mà dân chúng gọi là Tháp Nhạn và núi cũng có tên Núi Nhạn. Nghe nói rằng thuở trước có nhiều con chim nhạn trú ẩn ở tháp cho nên gọi là Tháp Nhạn.

Nhà tôi ở sát con sông Chùa- một nhánh sông nhỏ của con sông Ba và cách Núi Nhạn chừng vài trăm mét và cách Tòa Án cũ cũng vài trăm mét. Thuở bé thức dậy bước ra cửa là thấy mặt sông, ngoái cổ lại là cái Tháp Nhạn rêu phong cổ kính với ngọn núi. Hình ảnh sông và núi đó, dù sông không lớn, núi không cao nhưng ăn sâu vào ký ức suốt cuộc đời mình.

Sát ngọn núi Nhạn có 2 ngôi chùa; chùa Kim Cang gần đầu cầu sắt 3 nhịp và chùa Kim Long gần nhà tôi, cách chừng vài trăm mét, thuở nhỏ thường theo ba má lên chùa Kim Long lễ Phật. Từ chùa Kim Long có lối đi lên Tháp Nhạn chừng vài chục thước là tới đỉnh, nhưng trơn trợt khá nguy hiểm; khác với lối đi phía bên kia núi gần rạp hát Diên Hồng mà xe hơi và xe hai bánh có thể chạy lên thoải mái.  

Nhiều lần, tôi và bạn bè nghỉ học và từ chùa Kim Long leo thẳng đứng lên đỉnh Núi Nhạn tới ngay mỏm đá được gọi là “ Mũi Cà Mau”. Cách leo núi này rất nguy hiểm vì lỡ tay trợt chân thì té xuống có thể bị thương nặng hoặc chết. Dù sợ nhưng tôi cũng phải leo theo cùng bạn bè vì không muốn bị chê là nhát gan.

Buổi chiều ngồi ngay mỏm đá Mũi Cà Mau nhìn biển, vùng đất bồi Ngọc Lãng bên kia sông Chùa. Rồi xa hơn là sông Ba có cây cầu Đà Rằng bằng sắt cho xe lửa chạy qua, dài 1100 mét. Trước năm 1975, cây cầu Đà Rằng có 21 nhịp cầu, được coi là dài nhất Miền Nam của nước Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn quanh là đồng ruộng xanh tươi, là ngọn núi Chóp Chài, là thành phố Tuy Hòa với mấy con đường chính chạy xuống biển.

Phong cảnh thật thơ mộng; phố Tuy Hòa có sông, có biển, có đồng ruộng, có Núi Nhạn và Tháp Nhạn cổ kính. Tháp Nhạn bên trong thờ một vị nữ thần của dân Chiêm Thành và tháp là dấu tích văn hóa của một dân tộc đã rời bỏ nơi này vì sự Nam Tiến của giống dân Lạc Hồng.

Tháp Nhạn Núi Nhạn là nét đặc biệt của Tuy Hòa. Mấy chục năm trước có nhiều con khỉ ở trên núi nhưng chỉ sau một đêm thì chúng đi mất tiêu. Thời chiến tranh có Pháo Binh Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ trên Tháp Nhạn. Có một dạo thuốc khai quang rải trên núi làm cây lá trơ trụi nhưng bây giờ thì Núi Nhạn trở nên xanh tươi.

Thời còn chiến tranh Việt Pháp thì trên Tháp Nhạn có kẻng, mỗi khi máy bay Pháp ném bom thì dân đánh kẻng báo động để dân chúng tìm cách ẩn nấp tránh bom đạn.

Tuổi thơ và tuổi học trò của tôi có Núi Nhạn. Trước khi từ giã trường trung học Nguyễn Huệ, bạn bè sắp chia tay mỗi đứa mỗi nơi thì tôi nảy sinh ý định viết một ca khúc về Núi Nhạn và kỷ niệm với bằng hữu.

Tôi phân vân về hai chữ Chiều Lên Núi Tháp hoặc Chiều Lên Đồi Tháp, và tôi nghĩ là đồi có vẻ thơ mộng hơn, vả lại ngọn núi Nhạn không cao lắm. Trong nghệ thuật đôi khi cũng có nét chủ quan của tác giả, và cho đến nay tôi vẫn băn khoăn về sự đặt tên bài hát.

Tôi nhờ chép nhạc rồi in trên giấy Stencil, tặng cho bạn bè và vài người trong đó có mấy ông thầy ở trường Nguyễn Huệ. Lúc đó trong ánh mắt của họ có cái gì mà mơ hồ tôi cảm nhận thiếu sự tán thưởng nồng nàn. Mà thật ra muốn thưởng thức một ca khúc thì phải đàn, phải hát chứ nhìn tờ nhạc thì chỉ đọc được lời ca mà thôi. Viết được một ca khúc đầu đời, quả thật là một điều hãnh diện, đặc biệt mãi nhớ trong đời.

Nhưng không có người bạn nào thời đó hát dùm tôi ca khúc Chiều Lên Đồi Tháp cả. Và bài hát chìm sâu trong phần tối của ký ức.

Cho đến khi tôi vượt biển qua đến đất nước Canada năm 1979, rồi vài năm sau thì cô em gái viết thư chép lời ca bản này và giúp tôi nhớ lại toàn bộ ca khúc Chiều Lên Đồi Tháp.

“ Chiều nay lên đồi Tháp. Nhớ thương ơi dạt dào. Lòng tôi sao trìu xuống. Đâu kỷ niệm hôm nao. Một mình trên đồi Tháp. Gió vi vu lạnh buồn. Nhìn cỏ cây xơ xác. Ôm nỗi buồn quê hương. Chiều xuống nắng chiều thướt tha, đồng quê bao la, vui mùa cày cấy. Quê hương ơi chiến chinh bao ngày, bao giờ vui khúc thanh bình đó đây. Tìm đâu những chiều đẹp nắng, ta cùng ngồi lại thả hồn bềnh bồng theo nước mây trôi. Còn đâu Tháp Nhạn êm mơ, còn đâu những ngày vui thơ, để tôi với nỗi buồn đơn côi.

Giờ tôi xa đồi Tháp. Nắng hiu hiu nhạt màu. Bạn bè nơi mỗi đứa. Biết có còn gặp nhau. Tình sao mãi hờ hững. Khói lam xa lững lờ. Hoàng hôn êm buông rơi. Xin giã từ đồi mơ.”

Năm 1982 tôi in tập nhạc Sài Gòn Em Ở Đó và có buổi ca nhạc ra mắt tại thành phố Calgary Canada. Trong tập nhạc này ngoài những ca khúc được ưa thích như Sài Gòn Em Ở Đó, Chiều Winnipeg, Xác Em Nay Ở Phương Nào, Mai Em Đi, Hoa Ngọc Anh Nở Chưa Em, Thu Tiễn Người....và có bản Chiều Lên Đồi Tháp.

Đêm ra mắt này có anh bạn Huỳnh Thắm hát bản Chiều Lên Đồi Tháp điệu Rumba và Ngọc Trọng hát bè nghe rất rộn ràng.

Khi thực hiện cuốn CD Chào Em Năm 2000, tôi mời ca sĩ Hương Lan thu âm bản Chiều Lên Đồi Tháp, giọng ca ngọt ngào đậm nét quê hương. Cô ca sĩ nổi tiếng này có duyên với Tuy Hòa vì cũng thu âm bản Tuy Hòa Quê Anh trong cuốn CD Chiều San Francisco phát hành năm 1996.

Năm 1995 tôi từ Hoa Kỳ về thăm Mẹ ở Tuy Hòa, có nhờ người quay phim kỷ niệm . Dĩ nhiên cảnh Tháp Nhạn không thể thiếu.

 Năm 1998 nhà nước Hà Nội cho người tu sửa các tháp của người Chiêm Thành với tiền tài trợ của UNESCO. Muốn giữ lại được nét rêu phong cổ kính của Tháp Nhạn thì phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, vì thế họ làm cẩu thả, dựa trên nền tháp cũ mà họ xây mới lại. Xây mới lại thì công việc dễ dàng hơn nhưng làm mất đi những nét cổ xưa – chính những nét cổ xưa này tạo nên giá trị cho Tháp Nhạn.  Nó giống như một cái bình cổ ngàn năm giá tiền gấp hàng trăm, hàng ngàn lần cái bình mới.

Tôi thật tiếc, và người dân Tuy Hòa cũng tiếc cho sự việc này. Nếu còn giữ được Tháp Nhạn cổ xưa thì du khách bốn phương trong đó có khách quốc tế sẽ nườm nượp đến Tuy Hòa, lên Tháp Nhạn để thưởng thức những viên gạch mà dân Chiêm Thành đã xây nên ngọn tháp. Họ sẽ thắc mắc làm sao để những viên gạch dính liền với nhau. Chính những nét xói mòn, những rêu phong trên ngọn tháp tạo nên vẻ đẹp mà chỉ có thời gian nhiều năm tháng mới tạo nên.

Tôi đã từng trò chuyện với một vài nhân sĩ ở Tuy Hòa về chương trình giúp cho Tuy Hòa với Tháp Nhạn để thu hút khách du lịch. Nên biết rằng Tháp Bà ở Nha Trang, Tháp Chàm ở Phan Rang, Bình Định thì không ở ngay giữa thành phố. Chỉ có Tháp Nhạn Tuy Hòa ở một vị trí thật thơ mộng: gần sông, gần cầu, gần đồng ruộng. Nhưng Tháp Nhạn cổ đã không còn, làm sao hấp dẫn du khách. Nên biết Hội An chỉ có mấy chục căn nhà cổ nằm trên 2 con đường nhỏ ngắn , mà trở nên địa điểm du lịch nổi tiếng khắp nước.

Bây giờ Tháp Nhạn mới khác hẳn Tháp Nhạn cổ xưa. Cũng may tôi giữ được đoạn phim quay năm 1995 dù có hơi mờ.

Biết chút ít về kỹ thuật ráp nối phim, kết hợp phong cảnh Tháp Nhạn và bài hát Chiều Lên Đồi Tháp đưa lên Youtube để bằng hữu và đồng hương Tuy Hòa xem nghe, để nhớ về một thời, về hình ảnh Tháp Nhạn cổ kính đã không còn nữa.

Và ca khúc sáng tác đầu tay Chiều Lên Đồi Tháp với tiếng hát Hương Lan được phổ biến. Chỉ tiếc một điều ba má tôi, nhiều bạn bè cùng thời đó đã ra đi, không còn dịp để thưởng thức. Bây giờ nghe lại ca khúc này, mơ hồ nỗi sầu mất nước của dân Hời bàng bạc trên ngọn Tháp Nhạn.

Người xưa bảo rằng xem tác phẩm đầu đời  thì cũng đoán được phần nào khuynh hướng và sự nghiệp sáng tác của tác giả. Đến nay tôi đã viết được khoảng 100 ca khúc từ thương nhớ Sài Gòn, vượt biển, quê hương, thời sự đấu tranh, tình ca. Xem xét lại thì nỗi buồn xa xứ vẫn bàng bạc trong nhiều bài hát của Trần Chí Phúc.

Kể lại vài kỷ niệm của sáng tác đầu đời Chiều Lên Đồi Tháp để nhớ một thời. Mời bằng hữu thưởng thức với tiếng hát Hương Lan và hình ảnh tác giả và Tháp Nhạn năm 1995 :

https://www.youtube.com/watch?v=YY0GkF-wfYM


No comments: