Monday, June 26, 2023

THƠ ĐẶNG KIM CÔN - NẮNG CHIỀU RƠI/BÊN NGÕ &TRÁI TIM TÔ THỊ.

 

Đặng Kim Côn


 

Nắng Chiều Rơi

 

Hứa sẽ một ngày về Nguyễn Huệ

Bao năm lời hứa chẳng phai mờ

Chiến tranh, tù tội và cơm áo

Trường cứ xa như lời hứa xưa!

 

Bao nhiêu năm ấy bao dâu biển

Lời hứa còn canh cánh dặm ngàn

Đôi khi có dịp ngang trường cũ

Nghe lòng Nguyễn Huệ buồn mênh mang…

 

Nguyễn Huệ, nhìn đâu? Hoa mắt tượng!

Đàn con trăm hướng mấy quê nhà!

Và em, một thoáng mây chiều, tím…

Nhạn có theo về núi Nhạn xa?

 

Kỷ niệm ngẩn ngơ từng quên nhớ

Giọng ai vẫn vẽ giòng Sông Ba

Loáng thoáng bên hiên trường thầy bạn

Nguyễn Huệ ai, sao lạ hoắc Tuy Hòa

 

Dấu khắc xưa già theo gốc phượng

Năm tháng đã thâm vết sẹo đời

Tiếng lá rơi sân trường, cũng lạ

Bạn, thầy… từng vạt nắng chiều rơi…

 

1979


 

Bên Ngõ

 

Ðưa em về dưới truông tre vắng
Ngõ cách lòng nhau một chặng tình
Rồi như cánh vạc về hiu hắt
Một bóng trăng và một bóng anh.

Bên trong ngõ khép không dời gót
Có một vầng trăng lặng lẽ nhòa
Tíếng bước bâng khuâng buồng ngực tối
Ngậm ngùi cách vạc cuối trời xa.

Trăng cứ đêm đêm lung linh bóng lá
Rơi xuống truông tre tiếng thở buồn
Ðể đau, để nhớ, vàng bên ngõ
Mộng tàn còn ấm nụ môi hôn.

1982


 

Trái Tim Tô Thị

 

Nếu một ngày căn nhà kia sẽ vắng

Sẽ xốn xang từng tiếng bước ra vào

Em lặng đếm chiều xuống từng vạt nắng

Nghe chập chờn đêm tối gọi chiêm bao

 

Nếu bóng tối không làm em trở lạ

Thì bận lòng chi những bủa vây kia

Tô Thị biết thịt da mình hóa đá

Riêng con tim vẫn ấm đợi ai về

 

Anh không muốn căn nhà kia sẽ vắng

Một mình em đau giữa bóng đêm anh

Nhưng sao nụ cười thẫn thờ môi đắng

Bao xa kia có được bấy nhiêu tình

 

Anh bối rối hóa thân vào cổ tích

Đành chịu đau thêm tượng đá ngàn năm

Căn phòng vắng xôn xao từng kịch tính

Môi tìm môi cắn nát nỗi đau thầm

 

Nếu tiền kiếp nghĩa là không trách oán

Đến hay đi cứ đẹp suốt bài thơ

Để con tim trên đồi cao vẫn sáng

Dẫu ngàn năm không đổi được đôi giờ.

 

12-4-1982

Đặng Kim Côn


No comments: