Tha La Nắng Hạ Vàng
Lê Tấn Dương
Sao anh không về
thăm đất Trảng
Tìm lại Tha La nắng hạ vàng
Để nhìn phượng thắm sân trường cũ
Một thời hoang dại tuổi lang
thang
Sao anh chưa về thăm đất Mẹ
Lặng ngắm hoa cau rụng trước thềm
Ngõ trúc vườn rau
xanh màu lá
Sân nhà ai tỏa ngát hương đêm.
Còn nhớ không anh, con đường nhỏ
Bụi mù vương đỏ rặng tầm vông
Dẫn bước chân ai về xóm Đạo,
Chuông giáo đường thánh thót đêm đông.
Em sẽ đưa anh về
thôn cũ,
Một thời lửa đạn ngập quê hương
Khăn sô, tang trắng che màu lá,
Máu lệ hòa theo mỗi dặm đường.
Từ độ
Tha La hờn quốc biến
Dấu mùa chinh chiến vẫn còn đây,
Thương con suối nhỏ âm thầm chảy
Soi bóng ai, dáng liễu vai gầy.
Đêm xuống Cầu
Quan nghe gió
hú
Như lời than thở những hồn ma
Đã chết oan khiên từ dạo ấy
Vất vưởng bao năm giữa quê nhà.
Em sẽ đưa anh về Gia Lộc
Thăm mái đình xưa đã ngã màu
Mưa nắng chưa nhòa đi nỗi nhớ
Bụi nào che lấp được lòng đau.
Kìa ngôi trường nhỏ thời thơ ấu
Mái dột, tường rêu dưới nắng tà.
Bạn cũ, thầy xưa, ai còn mất
Hay lang thang mãi tận trời xa.
Anh nhớ về thăm Tha La
nhé,
Xóm
Đạo ngân nga tiếng kinh chiều,
Tìm lại màu hoa thời niên thiếu
Đã chìm vào nỗi nhớ hoang liêu.
Xuôi con thuyền mộng về An Thới
Ngược bến Lộc Giang ngắm bóng dừa,
Chiều xuống Tha La thương áo trắng
Đêm An Hoà chìm lặng trong mưa.
Đã thấy mùa Xuân về trước ngõ,
Về trên màu áo những em thơ
Và trên mắt biếc cô thôn nữ,
Môi
hồng thơm ngát giữa chiều mơ.
Chuyện của quê hương sao kể hết
Chờ một ngày về hội hoa đăng
Người đi từ thuở tàn chinh chiến
Thuyền về đợi khách dưới sông trăng.
Lê Tấn Dương
2 comments:
Hay quá Anh LêTấn Dương ơi
Anh viết về quê tôi!
Cám ơn Anh nhiều
Hàn Thiên Lương
Cám ơn Anh Lê Tấn Dương
Anh viết về quê tôi hay quá
Cám ơn Anh nhiều
Hàn Thiên Lương
Post a Comment