BẾP LẠNH
CỦA CHA.
Ngày mẹ
mất cha bắt đầu làm bếp,
Chăm sóc
các con nhỏ dại mồ côi,
Món ăn lúc
mặn lúc nhạt cha ơi,
Con ăn món
cha tập tành nấu nướng
.
Khi người
đàn ông vào bếp. Tội nghiệp !
Củ hành củ
tỏi cha bóc chưa quen,
Hạt tiêu
cay ướp thịt cá chưa ngon,
Mà mắt
cha đã cay cay nước mắt.!
Cha đi
làm, bếp nhà mình im vắng,
Không ấm
như căn bếp nhà người ta,
Nồi cơm
còn, cha nấu từ hôm qua,
Bát cơm
nguội con ăn cho đỡ đói..
Cha về
muộn nên nấu ăn rất vội,
Bát rau
luộc, trứng tráng. Thế là xong…
Những món
cầu kỳ con chẳng dám mong,
Dù cha đã
cố gằng làm người mẹ..
Con vẫn
lớn từ bếp cha quạnh quẽ,
Tưởng như
căn bếp không có hơi người,
Tưởng như
căn bếp đã quên cha rồi,
Cha ơi,
bếp lạnh như không có chủ..
Nhưng con
biết tình của cha đầy đủ,
Bàn tay
cha vất vả lúc đi làm,
Bàn tay
cha lúc ở nhà dịu dàng,
Xới cơm
chan canh, con ăn ngon miệng..
Con vẫn lớn
từ bếp cha nguội lạnh,
Bếp lửa
hồng đã được mấy lần vui ?
Cha đi làm
về ngoài cửa chiều rơi,
Bóng dáng
cha trong bếp buồn hiu hắt.
Nhưng con
biết tình của cha nồng ấm,
Tình của
cha như mắm muối đậm đà,
Trong mỗi
món ăn cha nấu vụng về,
Con cảm nhận
được mùi ngon hạnh phúc.
Thiếu tình
mẹ có tình cha bù đắp,
Bếp vắng
bóng mẹ đã có bóng cha,
Con đỡ
thấy buồn đỡ thấy bơ vơ ,
Bếp lạnh
của cha sao mà thương qúa.
Nguyễn Thị
Thanh Dương.
( May, 04,
2016)
No comments:
Post a Comment