Bài sonnet 116 này trình bày lý tưởng
cực đoan của Shakespeare về tình yêu lãng mạn: nó không bao giờ thay đổi, nó
không bao giờ phai nhạt, nó tồn tại lâu hơn cái chết và không thừa nhận một
khuyết điểm nào. Hơn nữa, nó khẳng định rằng lý tưởng này là tình yêu duy nhất
có thể được gọi là “chân chính”—nếu tình yêu không là bất tử, thay đổi hoặc vô
thường, theo quan điểm của Shakespeare, thì không có người đàn ông nào từng
yêu.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Bài Thơ Ngắn Số 116 Của William Shakespeare”
được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ Lục-Bát, một bài thơ ngắn tiêu biểu
về quan niệm sống của Shakespeare, và được rất nhiều người yêu thích.
Tình Yêu Và Hôn Nhân
Hôn nhân mà không thật lòng
Là điều trở ngại tình không là tình
Đổi thay đến bất thình lình
Hoặc là đến lúc cũng đành chia tay.
Ồ, không! Cũng có điều này
Mặc cho giông tố chẳng lay chuyển tình
Sáng ngời như một hành tinh
Luôn luôn cố định lung linh giữa trời.
Tình yêu không phải trò chơi
Không là lối sống của người đàn ông
Không là một thoáng ước mong
Mà là vĩnh cửu ở trong tim người.
Ý nghĩ chẳng của riêng tôi
Mà của tất cả những người từng yêu.
Bùi Phạm Thành
Ngày 25 tháng 5 năm 2023
Sonnet 116
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O, no! it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.
William Shakespeare
No comments:
Post a Comment