Tuesday, June 13, 2023

THƠ ĐẶNG KIM CÔN / TRÊN ĐỈNH MÊ/NÉM VIÊN SỎI XUỐNG HỒ TIỂU THÚY/ CHIỀU MỘT MÌNH RA BIỂN

 

Thơ Đặng Kim Côn

 


Trên Đỉnh Mê

 

Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?
Ngồi với trái tim một kiếp bềnh bồng
Như trăng đỉnh đồi trông mây gió
Tưới sợi tơ vàng khắp cùng núi sông.

Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?
Hát với muông chim những sớm mai hồng
Ðâu chút hào quang những vì sao muộn
Hiu hắt nỗi lòng về đời mênh mông.

Những sớm sương giăng những chiều mây dựng
Ta vẫn còn đây hay ở đâu rồi
Cho ta tìm ta trong từng chiếc bóng
Giữa những nhập nhàng nhật nguyệt đầy vơi.

Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?
Trái tim như mây chợt sáng vô cùng
Ðể soi thấy ta ngùi từng lệ nóng
Bay ngút ngàn qua muôn lối mù không.

Trời đất thấy ta ngồi trên núi không?
Ngọn thấp ngọn cao, đá dựng đá chồng
Ðã rêu phong ta nghìn năm sinh tử
Mưa nắng cõi người bao giờ đơm bông?

Ta còn trái tim rộn ràng trời đất
Nhân thế mang mang soi bóng muôn trùng
Trên đỉnh mê xưa lập lòe đuốc nhớ
Ta còn thấy ta ngồi trên núi không?

1973


 

Ném Viên Sỏi Xuống Hồ Tiểu Thúy

 

Ném viên sỏi xuống Hồ Tiểu Thúy
Nước xôn xao hay lòng xôn xao
Ta muốn nhảy xuống hồ tự tử
Nhưng hồ nhỏ quá, e hồ đau.

Sáng ta đến sớm hồ còn ngủ
Bóng ai thơ thẩn đáy hồ chơi
Ðời cứ vỡ như bong bóng nước
Hồ vẫn lững lờ chiếc lá trôi.

Một viên sỏi nhỏ, dăm vòng nước
Như đẩy hồ ra khỏi giấc mơ
Ta lạc giữa những vòng nước tản
Ði miệt mài không thấy bến bờ.

Nhìn bóng ta như ngọn giả sơn
Lung linh nước chảy ngược lên nguồn
Nắng khua kẽ lá trên sườn núi
Soi trái tim hồ mơ muôn phương.

Một thoáng ta nhìn ta bỗng lạ
Thăm thẳm đâu từ đáy nước sâu
Ngủ với đáy hồ như đá sỏi
Êm ái rêu phong bóng mịt mù.

1973


 

Chiều Một Mình Ra Biển

 

 

Chiều một mình ra biển 
Biển nghêu ngao lên bờ
Bày chén anh chén chú
Mặc đất trời gió mưa.

Biển mời ta uống biển
Ta mời biển uống ta
Có say chiều cũng hết
Không say ngày cũng qua.

Biển trên môi chợt mặn
Giòng đời ôm sóng lăn
Ta bạc đầu trên sóng
Thả tháng ngày băn khoăn.

Giọt rượu cùng đã cạn
Ta quẳng chiếc bầu khô
Bầu đựng ta đựng biển
Bềnh bồng trong hư vô.

1974

 

Đặng Kim Côn

 


1 comment:

Anonymous said...

Tôi gặp người bên những chậu bonsai
Cứ mê kiểng mà quên người đứng cạnh
" Bạn thích chậu nào thì cứ chở"
Ánh mắt chân hoà từ