LỜI CỦA TĨNH LẶNG
Có bao giờ bạn trầm ngâm
Buồn trong tĩnh lặng, âm thầm lệ rơi?
Có bao giờ tiếng “Trời ơi!”
Lời chưa kịp thốt, nghe rời rã đau?
Hoặc khi đôi mày bạn chau
Vì họ hờ hững với nhau tình người
Ấy là thưa bạn tôi ơi!
Chung niềm muốn góp, riêng đời chẳng dư.
Tôi ngồi viết… trắng trang thư
Mẹ cha thương nhớ mà như hững hờ
Yêu dân tôi để vào thơ
Thương em, nhớ chị… mắt mờ, chữ đâu?
Yêu nước, yêu đã từ lâu!
Mà không hóa được phép màu cứu dân
Tôi trong tĩnh lặng bao lần
Nhìn về cố quốc, thơ vần nát tim!
Ý Nga, 2.1.2003.
No comments:
Post a Comment