Trần Quang Lộc phổ
thơ Đặng Kim Côn/ Tiếng hát Ngọc Hương/ Giọng ngâm Ngọc Hà
Con Dốc
(Sau cải tao về qua
ngõ Lọ Luốc)
Ðôi mắt ấy có nhìn
theo không?
Một thoáng mừng vui thoáng ngại ngùng
Tim ta vừa đổ lăn theo dốc
Em có mơ hồ chút đợi mong?
Ðôi mắt ấy có nhìn theo không?
Nửa muốn xuôi nhanh nửa ngập ngừng
Chiều nay em đứng chi lưng dốc
Như đá nghìn năm đỉnh núi trông.
Nhà em sao ở chi lưng dốc
Mỗi dốc lên mấy thuở nhọc nhằn
Mỗi dốc đổ đời trôi vội vã
Đá cũng lăn bụi cũng
băn khoăn
Chiều xưa em đứng bên lưng dốc
Chờ những hoàng hôn lãng đãng về
Chừng đâu tiếng bước ngàn năm cũ
Còn rộn tim ai sóng hẹn thề.
Chiều nao em bước theo con dốc
Hạt bụi lạnh lùng tuôn bước mau
Rừng núi vô hồn đi mải miết
Mỏi mòn lưng dốc dấu chân đau.
Ðể lại hai đầu thương nhớ gánh
Con dốc chập chùng mấy nắng sương
Mấy sông mấy núi oằn lưng ngựa
Ðủ ngọt ngào chưa khúc đoạn trường.
Dốc dẫn đời nhau về cuối dốc
Rợp lòng tan tác bức tranh vân
Ðôi mắt ấy và con dốc ấy
Biết mấy xa xôi biết mấy gần.
Một thoáng như xa một thoáng gần
Ta về giữa biển lệ đời dâng
Giữa bao đôi mắt phong ba đỏ
Dốc xưa còn ngấn lệ bâng khuâng?
Ðôi mắt ấy có nhìn theo không?
Nửa muốn xuôi nhanh nửa muốn dừng
Chông chênh con dốc nghiêng trời đất
Nửa dốc nao nao, nửa dốc rưng.
Chúng nó hẹn nhau từ trên trời, và chàng đã xuống Trần gian trước.
Ba năm sau, một ngày Tháng Tư nàng đã đi tìm.
Em về Tháng Tư tìm anh
Cội tình vạn cổ còn xanh hẹn hò
Bến mơ em đến gọi đò
Gọi tên tiền kiếp bên bờ sông xanh
Một vì sao xuống tìm anh
Oa oa tiếng khóc chào mình đổi ngôi
Bao nhiêu ghềnh thác lở bồi
Nơi anh đã đến là nơi em về
Em đến trần gian tìm anh
Đường trăm năm ngát hương cành thiên hương
Tim xưa ủ một thiên đường
Vàng xưa một đóa hồng vườn hẹn xưa.
Rồi ngày kia, họ cùng nhau những bước đầu đời
vườn hồng sắc màu mà cũng đầu gai góc:
Buổi Sáng Vườn Hồng
Nâng niu buổi sáng cành sương mỏng
Những cánh môi hồng ngan ngát hương
Nụ cười chân sáo em về lớp
Bỏ lại vườn hoa vạt nắng buồn.
Những đóa hồng vươn trong gió sớm
Cả vườn như ấm dấu chân em
Ðám gai nhọn hoắc rào quanh mộng
Có sắp làm đau chút mộng hiền.
Em ngồi trong lớp mơ hoa nắng
Thả xuống vườn hoa những nụ cười
Những vàng những đỏ còn mê ngủ
Dậy vội vàng tung giọt nắng tươi.
Những nhánh hồng vươn tay tới trước
Mở cho em những sớm mai hồng
Những con đường ngọt ngào màu sắc
Dẫn ta vào những cánh đồng xuân.
(1968)
ĐẶNG KIM CÔN
Nhưng
rồi họ lạc nhau, nàng về bến lạ,
Chàng
say chiến trường, ngoảnh lại, gì cũng đã XƯA:
Dốc
Xưa
Ðứng bên ngựa gỗ người về xa không
Nữa mai tay bế tay bồng
Ngựa ô đi trước ngựa hồng theo sau.
(1969)
Mắt Xưa
Xưa em ngõ vắng một
mình
Ta nghe tim nhỏ tỏ tình lá cây
Hồn ta lạ suốt cơn say
Rượu ta mấy cũng không đầy mắt xưa.
(1969)
Em Xưa
Bước cao bước thấp
chập chùng
Nao nao hạt bụi bay vòng dốc xưa
Ngập đời cay đắng nhau chưa
Em xưa, xưa đã đủ mờ dốc cao?
Mòn chưa những dấu chân đau
Quắt quay ta giữa biển dâu một mình.
(1970)
No comments:
Post a Comment