Đà Nẵng nỗi nhớ ngậm ngùi
Thôi mất em rồi!
Đà Nẵng ơi!
Ta nhớ thương em cả một đời
Từ độ quân đi không trở lại,
Tháng ba năm ấy, lệ đầy vơi.
Nhớ những chiều Thu, gió heo may
Trường xưa, sân nắng lá rụng đầy
Từng bước chân ai, tà áo trắng
Theo nắng vàng về cuối chân mây.
Nhớ những ngày, mưa rớt trên sông
Bến đò An Hải mỏi mòn trông
Thuyền đưa viễn khách đi biền biệt
Để nước chạnh buồn nỗi chờ mong.
Rồi những chiều Xuân có gió về
Dấu hài, áo lụa trắng Sơn, Khê
Mình dẫn nhau về thăm Non Nước
Để nghe biển hát khúc tình quê.
Ngôi chợ thân quen đã mất rồi
Đèn vàng hiu hắt giữa mưa rơi
Phố cũng thở dài sau chinh chiến
Tuổi cũng buồn theo tháng ngày trôi.
Nhớ con đường cũ rất yêu thương
Giờ đã thay tên lạ phố phường
Thanh Bồ, Đức Lợi còn áo trắng?
Vang tiếng chuông ngân, bóng Giáo đường.
Thương những chiều mưa trên sông Hàn
Bến xưa còn đợi chuyến đò ngang,
Khách đi, đi mãi phương trời thẳm
Sao chưa về, để Nước thở than!?
Ngã Năm ngày ấy, có còn không?
Nhớ làm sao những gánh cháo lòng
Quên làm sao được hương chè thạch
Ấm lòng ai những buổi chiều đông.
Nhớ bến Tiên Sa một thuở nào
Soi nghiêng bóng núi, gió lao xao
Lung linh trong sóng vàng biển nhớ
Ai về thắp lại những vì sao.
Đà Nẵng là em, em là duyên
Ta chờ em như bến đợi thuyền
Gợi giấc mơ xưa mùa chinh chiến
Chập chùng theo giấc ngủ cô miên.
Thương quá là thương Đà Nẵng ơi!
Hát về em, tiếng hát ngàn đời
Nhặt cánh phượng tàn, rơi trên áo,
Đỏ thắm tim ai, nhớ một người.
Ta vẫn còn nhau hay mất rồi,
Mà ngàn trùng cách trở chia phôi
Sông Hàn, ta gọi em trong gió,
Tương tư bóng núi Hải Vân ơi!
Lê Tấn Dương
No comments:
Post a Comment