TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Gió tây
tháng chín thổi về,
Trăng
sương hoa cỏ bốn bề lạnh tanh.
Nhớ chàng
dằng dặc năm canh,
Mộng mơ hồn
thoát chín lần vút cao.
Tháng hai
có gió đông vào,
Nhìn hoa
đua nở nhuỵ đào vươn ra.
Nhớ chàng
cách trở nơi xa,
Ngày xuân
chậm rãi trôi qua lạnh lùng.
Ruột ngày
quặn thắt chín lần,
Thiếp bên
cầu bắc nhớ nhung muôn vàn.
Chàng thì
ở phía cầu nam,
Xa xôi
cách trở ngút ngàn mù tăm.
Biết
chàng từ tuổi mười lăm,
Đến nay
tuổi đã đến phần hăm ba.
Phận gái
như hoa nữ la,
Mọc bên
tùng bách để mà tựa nương.
Dây leo
ngắn nhưng cố vươn,
Cành tùng
cao ngất chẳng vương được vào.
Chữ rằng
nguyện tới trời cao,
Sẽ được
toại ý việc nào ước mong.
Nguyện
làm dã thú trên rừng,
Để cùng
chàng bước trên đường có nhau.
Nguyện
thành cây ở rừng sâu,
Để hai
cây nhánh quyện nhau suốt đời.
Bùi Phạm
Thành
(Dịch
thơ)
No comments:
Post a Comment