Lặng lẽ đời tôi
Bởi duyên phận nên đời tôi đơn lẻ
Mười bảy năm trời lặng lẽ nuôi con
Dù đêm đêm lòng cảm thấy bồi hồi
Mi rơi lệ, rồi đêm buồn thức trắng
Nhìn con thơ em đành lòng cố bước
Dẫu đường đời có sỏi đá chông gai
Em nhủ lòng hãy cố vì ngày mai
Vì hạnh phúc vì tương lai con trẻ
Nên em đã tự mình lo tất cả
Từ việc trong cho đến việc bên ngoài
Dẫu vòng quay trái đất cứ xoay vần
Tự nhủ lòng… để quen dần cuộc sống
Dù hôm nay đắng cay đời mẹ vẫn
Sống một đời ở vậy để nuôi con
Chỉ mong sao con khôn lớn nên người
Là hạnh phúc mà mẹ hằng mong ước
Đời mẹ còn chi để mà mong với ước
Suốt cuộc đời chỉ mong được bên con
Lo cho con cùng cuộc sống gia đình
Quên bản thân mình, mẹ chỉ sống vì con!
Ngọc
Tuyền
No comments:
Post a Comment