Râu quặp!
Đoàn Xuân Thu
Bà con độc giả mình, nhứt là phái nữ,
thường hay phê bình, phản bác các nhà thơ của chúng ta toàn là đồ “cà chớn”; vì
làm thơ chỉ để than khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi choàm ngoàm về một mối
tình tan vỡ tự năm nào! Còn mối tình đương đại với con vợ nhà thì mấy “cha” lờ
đi như không có!
Nói như vậy là oan cho các nhà thơ của
chúng ta lắm quý bà ơi! Bằng cớ là ông Tú Xương, dân chơi thứ thiệt, cũng có một
bài thơ tặng vợ rất cảm động:
“Quanh năm buôn bán ở mom
sông.
Nuôi nổi năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng.
Eo xèo mặt nước buổi đò
đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận.
Năm nắng mười mưa dám quản
công!”
Ông Vũ Hữu Định cũng có một bài tặng vợ
khi phải vượt cạn một mình:
“Lần nào em sanh nở.
Anh cũng không có nhà.
Lần này em sinh nở.
Anh đang trên đường xa!”
Rồi ông Bùi Giáng có người vợ trẻ ông bỏ
lại quê nhà vì ông còn mãi giang hồ vì ham vui. Khi vợ mất, ông nhỏ lệ, làm nát
lòng người đọc:
“Anh cứ ngỡ đùa vui trong tí
chút.
Đâu có ngờ đùa mãi đến điêu linh!”
Những bài thơ nầy đều có hàm ơn sự nuôi
dưỡng của vợ đối với ta!
Vì: “Dù không sinh đẻ ra ta. Nhưng
công nuôi dưỡng thật là lớn lao!”
Tuy nhiên quý chị lại cự cãi lại là: Ở đời,
có được bao nhiêu nhà thơ làm thơ tặng vợ? Trừ mấy ông nói trên!
Tui vốn là một thằng ba phải, khi thấy
ai tranh cãi mà tình hình đã căng thẳng vượt quá vòng kiểm soát, như nồi súp de
sôi ùng ục sắp nổ, là tui xuống nước nhỏ hè! Kẻo chết cả đám!
“Nhà thơ của chúng ta vốn
lãng mạn nên căn bản họ chỉ làm thơ tặng cho người tình, người yêu. Thơ tặng vợ
rất hiếm. Đúng vậy!”
Nhưng có cái lý do chính đáng là: “Con
vợ chỉ có một; còn người tình của nhà thơ thì cả đống cả lèn! Nên xin quý vợ
thông cảm chút đi nhe! He he!”
Trước khi bàn tới con vợ thì mình nhớ
thuở mới yêu nhau chút đi cho nó thơ mộng!
Ca dao, từ Hán Việt! Ca là bài hát có
chương khúc, giai điệu trầm bổng; dao là bài hát ngắn, không có giai điệu,
chương khúc.
Chẳng hạn như câu ca dao, hay hết biết,
là:
“Tía đánh em đánh quằn, đánh
quại;
đem em ra treo tại cột đình.
Đứt dây rớt xuống, thương
mình em vẫn thương!”
Ôi cái thời em yêu ta; yêu đến bất cần
thân thể, dù bị Tía em “quánh” tơi bời, tả tơi như cái mền rách mà vẫn
yêu nhưng sao giờ nhắc lại chỉ là chuyện xưa tích cũ mà thôi!
Tui không tin, nhứt định không tin có một
thời em yêu ta như thế! Vì con đường tình tui đi cùng em yêu xưa giờ là hương lộ,
lổm nhổm toàn những lỗ gà, đâu có xuôi chèo mát mái, thơ như vậy bao giờ đâu
nè!
Sau khi Tía Má em treo tại cột đình cho
bà con lối xóm biết nhà nầy gia giáo, biết dạy con gái không cho nó làm nhục
gia đình mình. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Áo mặc không qua khỏi đầu… trừ trường
hợp mặc áo thun.
Thôi cản con mình không được thì phải gả
thế thôi. Để nó cuốn gói đi thì lại mất mặt bầu cua cá cọp cả dòng họ nhà mình!
Rồi ngày hôn lễ, quý anh mình khi cưới vợ
đã từng thề thốt là:“Tôi xin nhận… làm chồng và hứa sẽ chung thủy với em…
Trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe.
Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng… đến trọn cuộc đời”.
Nhưng em yêu của tui thề khác thiên hạ hết
trơn là: “Tôi hứa sẽ là cái tài khoản ngân hàng của chồng tôi! Anh
muốn đút vào lúc nào cũng được; nhưng cấm không được rút ra”
Nghe em yêu thề như vậy, tá hỏa tam
tinh, tui bèn cật vấn ông chủ hôn, tui đã đưa ông tiền trà nước rồi, sao lại
cho phép em thề khôn như vậy chớ?
Thì ổng cười khè khè bảo: “Sorry
nghe chú em! Vì vợ chú em đưa tiền trà nước rộng rãi hơn nhiều!”
Mấy ông nhà thơ nói chí lý lắm mà! Hôn
nhân là đoạn kết của tình yêu.
Bắt được một thằng nô lệ nhốt vô lồng
son gác tía, bắt nó làm việc cho chết tía, để đem tiền về cống nạp là mục tiêu
cuối cùng của em nhắm tới!
Tuy nhiên, cũng như mấy ông anh mình,
tui cũng bực tức, nhiều phen làm đảo chánh để giành lại chính quyền. Nhưng hỡi
ơi! Tất cả các cuộc đảo chánh đó đều là công cốc, đều đưa đến kết cục thảm bại
rất đau thương.
Thôi quánh không lại em yêu; ta đành
giương cờ trắng đầu hàng cho yên cửa yên nhà!
Chồng Úc đây cũng cùng chung số con rệp
như chồng Việt đấy thôi!
Sợ vợ, nhục gần chết mà không tự ái gì hết
ráo, còn viết sách chỉ đứa khác cách sợ vợ cho giống như mình nữa chớ?!
“Chồng biết lắng nghe ý kiến
của vợ, không ngại mang tiếng “sợ vợ” sẽ có hôn nhân hạnh phúc và ít bị vợ bỏ
hơn!”
Tuy nhiên, thằng bạn Úc của tui đây, dù
vợ bảo là vâng; vợ kêu là dạ cũng bị vợ bỏ như thường.Vợ nó đâm đơn ra Tòa đòi
ly dị.
Bà Tòa phán rằng: “Thu nhập của
ông phải chia hai!”
Nghe Tòa phán vậy, nó mừng thôi hết biết!
Bà Tòa ngạc nhiên quá sức; tưởng nó bị khùng…
“Quan Tòa xử vậy là tui vui
lắm vì ít nhứt tiền tui đi làm trần ai lai khổ như vậy, từ rày về sau tui còn
giữ được phân nửa; chớ lúc trước đâu được giữ được cắc nào đâu nè!”
Nhưng thằng bạn Úc khác thì không vui,
càm ràm quan Tòa xử vụ ly dị của nó rất bất công!
Cái nhà, cái xe, của cải nó làm ra thì
quan Tòa lại giao cho con vợ nó. Còn 6 đứa con, đâu phải của nó mà Tòa lại giao
cho nó… mới chết!
Hoàn cảnh tui thì khác nhe! Chờ con vợ
đâm đơn ra tòa ly dị! Vì khác với Tào Tháo, thà để người phụ mình hơn là mình
phụ người… Mà chờ đã bao năm rồi để được tự do, tháo cũi sổ lồng mà hoài sao
chưa thấy?!
Hồi tui mới cưới vợ, tui biết cái thân
tui rồi hè!
Bởi con vợ và con chí rất giống nhau. Cả
hai đều muốn leo lên đầu của mình. Cái khác là con chí quý anh mình có thể bắt
xuống; còn con vợ thì vô phương!
Bởi “Giang sơn dị cải! Bản tính nan di!”
Anh có thể sửa đổi cả thế giới nhưng tánh tình của con vợ anh thì đừng hòng.
Do đó muốn trong ấm ngoài êm mình hãy tự
huyễn hoặc, lừa dối lòng mình là:
“Lỗ mũi mười tám gánh lông/
Chồng yêu chồng bảo râu rồng
trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o/
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho
vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà/
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ
cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm/
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm
rắc đầu!”
Tuy nhiên tánh tui như cái lò xo vậy! Em
ép bao nhiêu tui hổng có gãy bất tử bao giờ. Chỉ thun lại mà thôi. Nhưng đừng
làm quá tui bung ra là có chuyện lớn đó nhe!
Như mới hôm qua nè! “Cửu hạn phùng cam
vũ.Tha hương ngộ cố tri.”
Chín năm hạn hán gặp trời mưa! Tha hương
mà gặp được bạn học cũ nên tui bảo với con vợ tui rằng tối nay anh sẽ đi nhậu
chơi với nó!
Em hỏi tui giặt đồ rồi anh có phơi chưa?
Tui nói rồi! Có hút bụi, có rửa chén chưa? Tui nói: “Nhậu về xong, anh sẽ
làm!”
Em hứ cái cốc, phán một câu nghe cộc lốc
là: “Nhậu về, xỉn còn làm được cái giống gì hè?”
Tui ngoan cố dông luôn ra cửa và em tiễn
tui bằng nước mắt… khóc lóc như đi chợ bị giật mất cái bóp đựng tiền!
Tui vọt luôn vì biết chần chừ là tui sẽ
đổi ý, ở nhà làm tôi mọi, bỏ đám bạn nhậu ngoài quán chờ hoài đến sái luôn cái
cần cổ.
Vì ai cũng biết nước mắt thuyền quyên có
khả năng làm điên đảo cả một sư đoàn quân thiện chiến thì chỉ cu ki, một mình
tui thôi… thua là cái chắc!
Vì theo những cuộc nghiên cứu của các
nhà tâm lý học cho thấy 81% cơ nguy một cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ, anh đi đường
anh, tui đường tui, là vì ông chồng không chịu nghe lời dạy bảo của vợ nhà.
Anh bạn văn của tui đường đường một đấng
anh hào; vai năm tấc rộng thân mười thước cao hoàn toàn phản đối cái loại đàn
ông nhu nhược nầy nên nói:
Hồi xưa, bên nhà, đôi khi cày, cuốc cực
quá, chiều về tui chỉ cần vài con ba khía làm “mồi”, là “chén chú chén anh”
chút chút sầu đời…
Mà đôi khi vác cày về tới nhà mà lửa củi
lạnh tanh, đói bụng gần chết mà con vợ mắc tướng đỏ, tướng đen, quằn với khạp hỏi
sao không tức? Tức thì dợt. Dợt nhưng cũng đau lòng lắm lắm… Nhưng
“Không đánh thì bậu luông tuồng.
Mà dang tay đánh bậu cho buồn lòng qua?”
Qua tới đây rồi thiệt tui không dám chơi
ngon như ngày xưa nữa vì ngán bị cảnh sát Úc nhốt!
Tuy vậy, tui chỉ nghe lời vợ tui khi nào
nó nói đúng! Mà vợ tui lúc nào cũng đúng hết ráo!
Úc cũng vậy, cũng ngán, không dám quánh,
sợ con vợ nó kêu lính bắt, mà chỉ muốn trốn đi. Còn không trốn được thì ra
nghĩa trang vắng lặng kêu la, khóc lóc thảm thiết trước mồ.
“Xin hỏi: “ba, mẹ, hay con
ông vậy? “Không phải! Mộ thằng chồng cũ của vợ tôi. Tổ cha nó, nó chết sớm chi
vậy… còn để lại con “quỷ hó” đó cho tôi gánh nè trời?!”
Nhưng người viết có thằng bạn làm chung,
người Ethiopian, thù vặt và thù dai hơn nhiều!
Dắt vợ từ Melbourne bay về thăm quê cũ.
Ra khỏi phi trường quốc tế Addis Ababa, nơi đẫm mùi văn hóa chồng chúa vợ tôi của
quê mình, thằng chồng thừa cơ bất ý, nắm đầu con vợ “quánh” túi bụi! “Cho
mầy kêu cảnh sát Úc đi nhe!”
Thôi tui hỏng dám bắt chước thằng
Ethiopian nầy đâu. Thấy có vẻ hỏng văn minh, lạc hậu quá hè! Đành bắt chước Úc,
bắt đầu câu là: “Vợ tôi, nó, nói thế này!”
Người viết thường hay bị bạn bè, em út
chê là sợ vợ. Nhưng người viết chỉ cười “hề hề” cho qua, vì trộm nghĩ: sợ vợ
mình có gì xấu đâu? Còn đỡ hơn là sợ vợ hàng xóm!
Vợ mình sợ là phải rồi; vì một lẽ rất
đơn giản là: con nó, nó còn dám “quánh” đến khóc mò…Huống chi mình là người
dưng chớ?
Đoàn xuân thu
Melbourne
No comments:
Post a Comment