Wednesday, April 14, 2021

NHỮNG BÀI THƠ CỦA ĐĂNG KIM CÔN

 

                         Mưa Trên Hầm Đại Liên

 

Thôi đâu còn buổi sáng nào ngủ muộn

Cho những giấc mơ chim hót ngọt ngào

Mưa trên bàn tay vẫy chào cuối phố

Mưa mắt em và… chợt hỏi tại sao

 

Thành phố em về bước chân mộng mị

Như mưa trên hầm đại liên đêm nay

Mộng mị như từng tiếng mưa trên lá

Tiếng hát hậu phương nhắn với mây bay

 

Như nỗi nhớ chao trong từng phiên gác

Nghe mưa nơi này nhớ quá mưa xa

Đêm xuyến xao trên hàng cây bã đậu

Muốn thức với mưa và thức với ta.

 

(1969)

 

Mưa Đêm KBC 4100

 

Bốn ngàn một trăm đêm nay mưa

Co ro lòng một tấm poncho

Mắt chong thăm thẳm Tăng Nhơn Phú

Đồi và ta mờ trong hư vô

 

Ta và đêm chìm trong mưa rơi

Em và phố cũ mưa xa xôi

(Run run vạt áo xưa mưa bụi)

Dưng không ôm súng giữa trời, chơi

 

Thay hẹn hò bằng nỗi nhớ thương

Nghe mưa xao xuyến lạnh sân trường

Nhớ lần trốn học làm em khóc

(Trách nắng hờn mưa cũng chỉ buồn!)

 

Chi để bây giờ ai nhớ ai,

Bây giờ quặn thắt rào kẽm gai

Nghe mưa thao thức bên chòi gác

Thủ Đức lặng thinh tiếng thở dài

 

(1969)

 

Nguyễn Huệ, Mai Về

 

Mai Nguyễn Huệ, anh về, thơ thẩn nhớ
Như hàng cây phượng vĩ đứng lơ ngơ
Ghế đá quen, một phía lạnh bao giờ
Sẽ đâu nữa tiếng chân ai khẽ bước.

Sân trường cũ, những lần chung buổi học
Nụ cười ai khúc khích bên vai
Bàn tay ai bịt mắt, đố ai
Gỡ từng ngón, bầu trời xanh bối rối.

Những đôi tim trên mặt bàn khắc vội
Những trang thư trong hộc giả vờ quên
Chỗ ngồi chung, anh sáng, chiều em
Nên đến lớp nghiện như là đến hẹn.

Ngày tháng cũ, như nhà em, khép kín
Rượu hồng em, rừng núi anh say
Những con đường từ đó cuồng quay
Nghe tiếng súng tưởng chừng nghe pháo nổ.

Nguyễn Huệ, mai về, những con đường nhỏ
Lê Quí Đôn, Hoàng Diệu, Trần Cao Vân
Áo nào thôi vạt gió quấn bên chân
Nghe lòng vắng như sân trường mùa hạ.

(1970)

Để rồi cho dù họ ở bến bờ nào, họ cũng dõi mắt vọng nhau:

 

Núi Bé Người Đi Người Đến

 

Mốt mai ta xa Diêu Trì

Đêm đêm Núi Bé gọi Tuy Hòa về

Cù Mông hai nửa trời chia

Hai vành trăng vỡ từng khuya mộng tròn

Xa gì trăm cây số đường

Mà trôi như suối bỏ nguồn về sông

Như viên đạn ra khỏi nòng

Chia hồn kẻ ở, quặn lòng người đi

 

Mốt mai ta xa Diêu Trì

Em về Núi Bé nhớ gì hôm nay

Chiều chiều dõi một bóng mây

Đâu đây tiếng súng còn say núi rừng.

 

1971

 

Thất Tình Ca

 

Thất tình, thất tình ta vào trong quán
Gọi một filtre đen ngồi uống một mình
Cô hàng cafe' bỗng dưng duyên dáng
Ta ghẹo ta chơi rồi ta làm thinh.

Ta cởi đôi giày gác chân lên ghế
Ðôi chân ở rừng đã mốc như tro
Da em trắng như cuộc tình nhân thế
Ðụ má! Đến yêu cũng chẳng ra trò.

Em ngạo nghễ, bập bùng theo tiếng nhạc
Em nhởn nhơ rơi từng giọt trong ly
Em trêu ngươi ta những vòng tròn khói
Em lập lòe trên đóm thuốc thầm thì.

Ta thọc tay trong túi quần ra phố
Và đi không ngừng như đi hành quân
Em không chết đi cho ta đỡ khổ
Ðể ta nhớ em hơn phải nhớ rừng.

Mai còn thất tình ta đi cạo đầu
Vất mẹ nó đi những buồn, những đau
Mai còn thất tình ta đi uống rượu
Nữa sẽ quên em khi về rừng sâu.

(1972)

Cho đến một ngày kia:

Như Núi Rừng Ta Mưa

Em ngồi bên mộ vắng
Chiều rấm rức mây bay
Nhìn con thơ nghịch bóng
Bụi nào trong mắt cay.

Tháng ngày em có lạ
Lòng cứ xa cách lòng
Bao nhiêu điều chưa nói
Sẽ… một ngày hay không?

Ngày xưa như xác lá
Vùi sâu kỷ niệm mình
Dưới gót đời trôi nổi
Lá vàng chen lá xanh.

Núi rừng ta mải miết
Như hôm qua, một người
Cũng đành thôi, cát bụi
Vâng, cũng đành! Lá rơi.

Từ em về bên ấy
Đã đành là cố quên
Mỗi mưa rừng, gió núi
Thoáng buồn (như không tên).

Bàn tay nào vẫy đưa
Núi rừng ơi, bao giờ?
(Khói trầm nhang đỏ mắt
Đất trời ai chuyển mưa).

Đường ai, đành, cát bụi
Để em thôi ngóng chừng
Ta như giòng suối lạnh
Soi bóng chiều bâng khuâng.

Từng bước về nhắc nhớ
Những lần đưa đón xưa
Không quên, em lại khóc
Như núi rừng ta mưa.

(1973)



No comments: