SÔNG BẾN HẢI
CHIA ĐÔI TÌNH MẪU TỬ
“Ngày 20 tháng 7 năm 1954
Việt Nam chia đôi, nơi sông Bến Hải”
DTDB
Thương làm sao vùng quê thân yêu đó
Nhớ làm sao những kỷ niệm đong đầy
Khi hoàn hôn chầm chậm nẽo chân mây
Lòng hiu quạnh mắt trông về chốn cũ
Nhớ ngày nào con ra thành theo chú
Mỗi khúc ruột mẹ, là mỗi đứa con!
Cách chia nào không đau đớn héo hon
Thương mẹ, nhớ em… đầm đìa nước mắt
Xa vời vợi khi quê hương ngăn cách
Chung nước nhà mà kẻ Bắc người Nam
Biển rộng mênh mông, rừng núi bạt ngàn
Sông Bến Hải cắt chia tình mẫu tử!
Dù được tình thương gia đình bác, chú
Miền Nam cơm no, áo ấm, học hành…
Nhưng không sao quên dáng mẹ hiền lành
Khắc khoải nhớ thương đêm đêm lệ nhỏ...
Rồi miền Nam rơi vào tay giặc đỏ!
Con bôn ba chạy loạn lạc xứ người
Mẹ tuổi đời chồng chất đã sáu mươi
Lặn lội khắp nơi kiếm tìm con trẻ...
Con xa mẹ khi hãy còn tấm bé
Mẹ lìa con xao xác quá nửa đời!
Xa càng xa… khi thời cuộc đổi dời
Mỗi lần thay đổi ngàn trùng ngăn cách!
Vạn lý hải tần nửa vòng trái đất!
Nhớ chùa Tam Thanh, nhớ nước sông Thương
Nhớ đào Mẫu Sơn nửa trắng, nửa hường
Gỗ hoàng đàn, Thất Khê mùa mận chín…
Mộc nhĩ, nấm hương, mật ong... Tràng Định
Quên làm sao nắng chiều nhạt bãi dâu
Đêm mưa rơi, sáng non nhẫn dây trầu
Gió mát rượi mượt mà tàu lá chuối...
Mẹ ơi khói lam, sương mờ đĩnh núi...
Nỗi nhớ thương dằng dặc thuở nào nguôi!
Ở nơi đây muôn thuở vẫn xứ người
Có thừa vật chất, tự do, sang cả...
Sao nước Việt vẫn nổi trôi đày đọa!
Người dân lành luôn thiếu áo, đói ăn
Lãnh hải, lãnh thổ dâng, bán... ngoại xâm
Dân tộc khốn cùng, đảng viên phú quí...
Quê hương ta đã trãi bao thế kỷ
Ông cha đời đời chẳng ngại gian lao
Từng lớp người tiếp nối đổ máu đào
Quyết giữ Việt Nam tự do hạnh phúc...
Con bất hiếu chưa trọn tình cốt nhục
Để mẹ nhớ thương khốn khổ đoạn trường...
Và giờ đây xa cách quá quê hương!
Luôn vật vả trong khát khao niềm nhớ
Mẹ kính yêu, kiếp nhân sinh tạm bợ...
Chữ hiếu đạo xin kết cỏ ngậm vành
Nghĩa trả ơn đền ở kiếp lai sanh...
Cành Nam chim đậu.... hướng về cố quốc
Xin lỗi mẹ, con vẫn chưa về được
Vì Cộng thù còn thống trị quê hương
Khi toàn dân còn khốn khổ đoạn trường
Lòng dạ nào thảnh thơi về thăm lại!
Lời mẹ nhắn nhủ, con ghi nhớ mãi:
“…Trước sao, sau trước phải giữ lòng son
Cộng gieo tóc tang, nhân nghĩa rụi mòn
Đừng về thăm, quê hương còn bóng giặc!
Từ xa con, mẹ quen rồi héo hắt...
Đời thăng trầm qua bao cuộc bể dâu
Dù chân trời gốc biển, hay tuyến đầu...
Mẹ mãn nguyện, biết con theo Chính nghĩa…
Nỗi nhớ thương lòng già thêm thấm thía...
Hận thù Cộng... càng chất ngất dâng cao
Đoàn tựu, me con mình hẹn kiếp sau...”
Sông Bến Hải chia đôi tình mẫu tử!
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
No comments:
Post a Comment