Cuộc di cư năm 1954 và
di tản năm 1975
Xin gửi đến quý bạn những
hình ảnh đau buồn về cuộc Di cư năm 1954 và những hình ảnh bi thảm của cuộc Di
tản năm 1975 của người dân Việt Nam. Chúng tôi rất cảm ơn các tác giả những
bức hình cùng với những bản nhạc, nhờ quý bạn mà Lịch sử của chúng ta sẽ còn
mãi và được ghi đậm vào tâm hồn của mỗi người con dân Việt.
Nguyễn Văn Lục
“Là con út trong ba anh chị em, tôi được bố thương nhất. Suốt
thời niên thiếu, tôi chi biết có bố. Bố tôi quyết định vào Nam. Nhưng đêm trước
ngày ra đi, anh tôi bỏ nhà trốn ra khu theo phong trào thanh niên cứu quốc. Anh
Lân là con trai duy nhất của bố, năm đó mới 20 tuổi. Sáng hôm sau, chỉ còn hai
bố con ra phi trường Bạch Mai, Hà Nội. Hàng ngàn người già trẻ lớn bé nằm ngồi
la liệt dưới nắng cháy, chờ đợi đển được lên máy bay di cư vào Nam. Mãi tới
cuối ngày mới tới lượt bố con tôi. Bố đẩy tôi lên máy bay rồi bất ngờ
nói: con vào Nam trước, bố ở lại tìm anh Lân rồi sẽ vào sau. Tôi la
khóc cố nhào ra với bố, nhưng bị đám đông xô lấn đẩy lui. Cửa máy bay đóng xập
xuống. Đó là lần cuối, tôi được nhìn thấy bố. Lần đầu xa bố, lần đầu xa nhà,
lần đầu đi máy bay. Tôi ngồi co rúm trên sàn máy bay vận tải nhà binh Pháp,
suốt chuyến bay nôn oẹ khóc sướt mướt giữa đám người chen chúc ngột ngạt... Tôi
chờ bố từng giờ. Hy vọng mỏng dần...Tôi đếm từng ngày cho tới buổi phát thanh
cuối cùng của đài Pháp Á loan tin thời hạn 300 ngày đã hết...Tôi òa khóc. Bức
màn tre đã sập xuống, chia đôi đất nước ngăn cách bố con tôi. Năm mươi năm sau
cuộc di cư đã qua. Bố tôi đã chết. Anh tôi đã chết. Nhiều người di cư thời năm
mươi năm trước đã ra đi vĩnh viễn.Thế hệ tôi cũng sắp ra đi. Xin thắp một nén
nhang cho những người quá cố. (Trích 50 năm Bắc Kỳ di cư 1954-2004,
trang 82-83)
Nguyễn Duy Chính
Nguyễn Duy Chính |
“Cho đến giờ phút này tôi vẫn không sao hiểu được tại sao gia
đình tôi lại di cư vào miền Nam. Mà nào có phải ra đi một cách thoải mái, dễ
dàng gì, trải qua chín chết, một sống, ba bốn đợt mới dắt díu nhau xuống Hải
Phòng… hôm đó, cha tôi chở hai anh em trên xe đạp từ làng lên Thạch Thất nói
dối là đưa chúng tôi sang làng Nủa ăn giỗ. Mẹ tôi và đứa em út phải ở lại để
cho người ta tin rằng chúng tôi không có âm mưu trốn đi. Lên Sơn Tây, chúng tôi
lên xe về Hà Nội, có chú tôi chờ sẵn, đợi những đợt sau ra được để thu xếp cho
gia đình xuống Hải Dương. Đầu năm 1955, một ít ngày trước khi thời hạn di cư
chấm dứt thì mẹ tôi ôm đứa em trai đi thoát. Gia đình tôi phải đi làm nhiều đợt
nên mới lâu như thế.
Chúng tôi lại bồng bế nhau xuống tầu há mồm đưa ra tầu lớn đậu xa xa ngoài
khơi. Chiếc tầu đó là của nhà binh Pháp đi từ bến Hải Phòng đến bến Sài Gòn mất
cả thảy 3 ngày, hai đêm, sau đó có xe cam nhông chở vào trại di cư Phú Thọ cạnh
trường đua, xế trường Bách Khoa ngày nay…
Quả thực những người như gia đình tôi không đủ trí tuệ và kiến thức để bảo rằng
ra đi nhằm mục đích tìm tư do, hay chọn lựa một chính nghĩa theo lằn ranh Quốc
Cộng. Chúng tôi quyết định hoàn toàn do bản năng, theo linh tính như những con
thú đánh hơi thấy hiểm nguy, đằng trước là sự sống, đằng sau là sự chết. Hình
ảnh đó tôi lại thấy trên khuôn mặt những người dân hoảng hốt di tản năm
1975. (Trích 50 năm Bắc Kỳ di cư, trang 69-70)
Đời tỵ nạn của N.N.T
Một Ngày 54 Một Ngày 75 trình bày Elvis Phương
No comments:
Post a Comment