TRỜI THÁNG TƯ
Tháng tư là tháng nhiều hoa, trời trong đẹp dù vẫn còn lành lạnh ở
vùng Paris. Năm nay, vì dịch Covid-19,
người sống ở Pháp được chọn nơi cách ly, hoặc ở nhà hoặc đi ở nhà nghỉ mát. Tác
giả đi ra nhà ven biển, thả tâm hồn thi sĩ vào trong cảm xúc. Bài thơ TRỜI
THÁNG TƯ dưới đây viết trong cái tưởng tượng ấy. Chắc các bạn cũng như tác giả,
khi ngồi ở một bãi biển hoang vắng, chỉ có tiếng sóng nhè nhẹ vỗ lên cát, các bạn
cảm thấy thời gian như dừng lại và không gian như bất biến với thời gian. Khi yêu, ai cũng muốn tình yêu của mình không
thay đổi. Những câu cuối cùng của bài thơ nói lên cái tâm trạng ấy.
Chúc các bạn vui nhiều tuần này.
BIỂN VÀ NHÀ VACATION CỦA KHOA HỌC GIA DIỆP THẾ HÙNG. |
TRỜI THÁNG TƯ
Anh trở lại căn nhà ven biển
Lòng rộn ràng lưu luyến nhớ thương
Tháng tư hoa nở trong vườn
Làm thêm nhung nhớ vấn vương ngày nào
Gió nhẹ thổi thì thào cây liễu
Như than van vì thiếu một người
Người xa xăm ấy đâu rồi
Căn nhà vắng lặng bồi hồi tâm tư
Anh dạo biển, buồn như không dứt
Một cái buồn bứt rứt không yên
Nơi xa em có muộn phiền?
Xuân này em có triền miên mối sầu?
Sóng tiếp sóng, bạc đầu vỗ nhẹ
Trên cát vàng vắng vẻ lặng câm
Cuộc đời như hết thăng trầm
Thế gian rồi sẽ ngàn năm như vầy.
Anh cũng sẽ không thay lòng dạ
Dù ngày mai tất cả đổi dời
Yêu em yêu trọn một đời
Yêu em cho đến thở hơi cuối cùng.
Diệp Thế Hùng (April 07, 2021).
No comments:
Post a Comment