Thiên Di. (Hình tác giả cung cấp)
Xin đừng hỏi
Anh đừng hỏi
Sao xuân tàn hoa rụng
Sao thơ em viết mãi những ly tan
Lòng cứ tiếc một mùa Thu xa cũ
Nơi hiên nhà hàng giậu rực hoa vàng
Anh đừng hỏi
Sao núi non hóa đá
Màu xanh đâu? Chỉ có gió than van
Triền dốc mọc lơ thơ ngọn lau trắng
Phất phơ buồn nhớ cánh đại bàng
Anh đừng hỏi
ruộng xưa màu mỡ thế
Sao bây giờ khô xác vạt cỏ đan
Hạt gạo trắng ngọt phù sa đâu mất
Chén cơm đơm, ngại chất độc ngoại bang
Họ muốn xây
lâu đài trên cát lở
Hay muốn đem đất mẹ bán cầu vinh
Thôi anh nhé xin đừng thờ ơ hỏi
Hãy cùng em chăm cho hạt nẩy mầm
Đừng mơ đợi
Một sáng mai tỉnh giấc
Đất và trời ngăn ngắt nắng trong ngần
Anh có thấy phố bao nhiêu kẻ lạ
Đang âm thầm tính chiếm lấy nhà anh
Loài dã thú
Sanh ra loài dã thú
Sẽ một ngày tiếng kêu loạn thất thanh
Anh có muốn mùa Xuân còn sống lại
Hãy cùng em chăm bón những mầm xanh
Thiên Di
19. 2. 2019
No comments:
Post a Comment