ẢNH XƯA
*
(Cám ơn anh Hai đã cho lại tấm hình của tuổi-mười-mấy)
*
Được anh cho lại tấm hình
Ngày xưa, ngày xửa khi mình trẻ măng
Thuở kiêu căng áo thêu vàng
Răng chưa chuẩn bị nạm… vàng, kim cương
Thời, thầy cô đã tuyên dương
Tương duyên hội ngộ, dễ thương lớp trường.
Ngàn thương, trăm nhớ ngát hương
Anh cho quà quý có tường, xa xôi
Bây giờ thui thủi, ngậm ngùi
Sài Gòn lụt lội dậy mùi Hán nô.
Giặc “vô” thi thố Tam Vô
Tràn lan nị ngộ xô bồ Thủ Đô.
Đảng đô la thủ, xí xô
Tay sai, nhượng bộ, Tàu ô trầm trồ
Chẳng màng chi đến Cơ Đồ
Tụm nhau hả họng: hoan hô, ăn mừng.
*
Em đi nhớ Nước không ngừng
Các anh ở lại còng lưng cày bừa
Mai này gặp lại người xưa
Có nhìn ra bé võng trưa cười hoài?
Ý Nga, 24.4.2021
ĐỘC GIẢ THẦM LẶNG
*
Kính tặng quý THUYỀN NHÂN TỴ NẠN CHÍNH TRỊ
Đã giữ vẹn lời thề
Còn Cộng quyết không về,
Chưa hề khoe “áo gấm”*
*
Lưu vong vẫn giữ lửa
Quý Chị dòng Triệu-Trưng
Không hề mất thế đứng
Thương Nước, viết không ngừng!
Bài nào em cũng đọc
Chị nào viết cũng hay
Em học hoài chưa giỏi
Ý càng đọc càng say!
Mỗi nhất trang, nhất bái
In ra đây, bàn bày
Bao u uẩn lý giải
Em nếm vị đắng cay.
Đọc đi, rồi đọc lại
Em chiều khờ, sáng ngây
Ôi! Thơ, văn, họa, nhạc
Quý Chị thật đa tài!
Ý Nga, 22.4.2021
*“Áo gấm về làng” là một thành ngữ mà người tỵ nạn thường dùng
để mỉa mai phường Việt gian trở về khoe sang giàu
trước sự đau khổ của đồng bào trong nước.
QUỐC HẬN
Nhớ Tháng Tư Đen, cuộc đổi thời,
Niềm đau Quốc Hận mãi không vơi.
Gian hùng nhảy loạn, hành bao nẻo,
Giặc ác tung hoành, cướp mọi nơi.
Nước mất, đành cam lìa viễn xứ,
Nhà tan, tạm lánh biệt trùng khơi.
Toàn dân phải quyết bừng cơn sóng,
Chuyển thế, vần xoay dựng lại đời.
Bảo Trâm
No comments:
Post a Comment