Giá như… thì thôi… cũng lỡ
Lẽ
nào đổ thừa con dốc
Bên
này không thấy bên kia
Nên
khi đời tuôn xuống cuối
Là
hai lối đã chia lìa
Cuối
dốc nhớ về đỉnh dốc
Tù
mù mây nổi hôm qua
Con
đường như theo mây, lạc
Em
đi. Anh bỏ quê nhà.
Để ai về bên dốc vắng
Gọi ngày xưa mãi không cùng
Suối sông, núi rừng thầm lặng
Tình nào sông núi núi sông!
Khi em về bên kia dốc
Thấy gì lòng dốc bên nay
Xốn xang bờ vai sợi tóc
Một chiều nào dựa mưa bay
Con dốc theo giòng sông chảy
Chập chùng trôi giữa đời mơ
Giá như… thì thôi… cũng lỡ
Nhớ gì cũng đã ngày xưa
Hỏi đời bày chi muôn hướng
Mà đi như dại như cuồng
Có ai đổ thừa lòng dốc
Sao
lòng ai chiều mưa tuôn?
Để
giày saut mòn quên mỏi
Ba-lô
một dốc xưa sầu
Nắng
mưa, đạn bom, rừng núi
Đi
hoài. Em đâu? Ta đâu?
1975
ĐẶNG KIM CÔN
No comments:
Post a Comment