HỒN THƠ
Sương mai vướng kiếp bụi
trần.
Long lanh trong nắng hóa trân châu ngời.
Phù du một thoáng chơi vơi
Vỡ ra trăm mảnh, chắp lời thơ say.
HỒN THƠ THEO GIÓ
Mai ta chết vần thơ xanh
tàn tạ,
Đời bồng phiêu từ thuở bỏ quê nhà
Mối tình thơ theo đến cõi rất xa
Cũng lạc lõng quay về tìm biển cả!
Hành tinh mới lạnh hơn dòng sầu não,
Hồn bơ vơ thơ vỗ cánh răng sao.
Vài ngàn năm hay đến một kiếp nào,
Ngoài vũ trụ có hồn ta hiện ảo.
Mai ta chết nguồn đắm say buông thả
Nỗi buồn xưa vương mãi cuối trời xa
Tình non nước thắm bờ đê biển cả
Hồn luyến lưu chắc phảng phất quê nhà?
Nơi xa lắm kkhông có trăng sầu úa
Mảnh quê nghèo cũng như giấc chiêm bao.
Hồn bay mất chẳng còn mây nắng lụa
Dòng sông quê biết ẩn hiện phương nao!
Mai ta chết giã từ hành tinh mộng
Khép buồn vui thả vào cõi hư vô
Dẫn ngàn sau chuyển kiếp hay phiêu bồng
Ta vẫn cảm được tình quê trong gió.
TIẾNG LÒNG
Lên đỉnh non
ngàn vọng cố hương,
Mắt buồn chĩu nặng mấy làn sương.
Nhìn quanh chẳng thấy trời quê mẹ,
Chỉ có tuyết rơi...dốc đoạn trường!
Thấp thoáng trời xa ngày tháng cũ
Chập chùng mây khói bóng phù du
Nắng hiều xanh biếc màu sương tím,
Buồn thấm chân mây dốc mịt mù.
Đêm mơ thức giấc ngỡ xuân sang,
Tuyết
trắng đầy sân nỗi bẽ bàng.
Trong mộng cánh mai vàng rực rỡ
Bên ngoài tuyết đổ mối sầu mang!
Gió đông nhịp phách, đời trăn trở
Cười gượng cho qua một giấc mơ.
Những vết chân sâu trên sóng tuyết
Mịt mờ quê cũ lẫn vào thơ!
Đỗ Bình
No comments:
Post a Comment