Phiến Lá Sầu
Tôi nhìn thấy giọt sầu trên phiến lá
Nước mắt ai đã rớt tự bao giờ
Khóc tình buồn hay nỗi nhớ vu vơ
Ôm ký ức của một thời áo trắng
Tôi đã thấy miền trung vùng biển mặn
Cô lái đò đội chiếc nón bài thơ
Tóc ngang vai nghiêng bóng nắng mặt hồ
Thuyền lướt nhẹ ru hồn trai bến Ngự
Tôi đã mất theo con tàu viễn xứ
Những hẹn hò chiều dạo phố bên em
Hương cà phê khi thành phố lên đèn
Bên ghế đá tựa bờ vai nhỏ bé
Tôi đã khóc bao nhiêu lần nhớ mẹ
Mùa Xuân nào cũng tựa cửa trông con
Xin người thương cho chữ hiếu không tròn
Nơi xứ lạ nhìn giọt sầu nhỏ lệ.....
Phiến
lá sầu
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment