ĐOẠN RỜI MỘT LÁ THƯ
JAROSLAV SEIFERT
( Cộng hoà Séc )
Mưa
suốt đêm tạt vào cửa sổ
Không
thể nào ngủ
Tôi
trở dậy bật đèn
Ngồi
viết một lá thư.
Nếu
tình yêu có thể bay xa
Điều
tất nhiên chẳng xảy ra
Và nó
cũng không mấy khi ở gần mặt đất
Hẳn
nó sẽ cảm thấy mê say được ấp ủ
Trong
cơn gió nhẹ thoảng qua.
Nhưng
giống như những con ong giận dữ
Dồn
những chiếc hôn ghen tị
Trên
cơ thể con ong cái ngọt ngào
Và một
bàn tay nóng vội
Níu
chặt những gì có thể với tới
Và lòng
khao khát thì chẳng hề suy giảm
Ngay
cả cái chết cũng có thể xảy ra
trong
khoảnh khắc hân hoan
mà không
hoảng sợ
Nhưng
nào ai đã một lần tính được
Bao
nhiêu yêu thương gởi gắm
Trong
đôi vòng tay rộng mở.
Những
lá thư gửi cho phụ nữ
Tôi
vẫn chuyển qua cánh chim bồ câu
Ý thức
tôi vẫn luôn sáng tỏ
Chẳng
bao giờ nhờ cậy diều hâu
Và cũng
không nhờ chim ó đâu!
Dưới
ngòi bút tôi thơ không còn bay nhảy
Và như
giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt
Con
chữ còn treo lại đàng sau.
Và cuộc
đời tôi, đến thời kỳ cuối,
Giờ chỉ
là chuyến hành trình hối hả trên con tàu:
Tôi đứng
trong toa, bên cửa sổ
Ngày
qua ngày
Chạy
ngược về quãng thời gian qua
Để lẫn
vào đám bụi mờ u sầu
Có nhiều
lúc tôi bất lực nắm lấy
Cái
phanh cấp cứu của con tàu.
Có lẽ
sẽ thêm một lần tôi bắt gặp
Nụ cười
một người phụ nữ,
Đọng
lại nơi mí mắt
Như một
cánh hoa héo hắt.
Có lẽ
tôi sẽ còn được phép
Gởi đến
đôi mắt nàng ít nhất là một nụ hôn
Trước
khi chúng lạc mất trong bóng tối đen.
Có lẽ
sẽ thêm một lần tôi nhìn thấy
Một
mắt cá chân thon nhỏ
Nổi
lên như viên ngọc
Toát
ra vẻ dịu dàng ấm áp,
Khiến
tôi gần như nghẹt thở vì khát khao.
Bao
nhiêu điều con người đành bỏ lại phía sau
Khi
chuyến tàu dửng dưng tiến lại gần
Ga
Quên Lãng
Với
khu vườn lan nhật quang lung linh mờ ảo
Trong
hương hoa mọi thứ đều bị lãng quên
Kể cả
tình yêu nhân thế.
Đây đã
là ga cuối:
Con
tàu không đi xa hơn.
No comments:
Post a Comment