Nhớ Người Chiến Sĩ Vô Danh
Thơ Trần Quốc Bảo
Nhớ xưa, mỗi độ
Xuân về,
Lính lo gác giặc,
giữ Quê thanh bình.
Thường nghe Duy
Khánh, Giao Linh,
Hát đùa “Anh
Lính đa tình” mà vui!
Tết này, thưa Mẹ
dùm tôi,
“Con không về
được... Mẹ ôi, chớ buồn!”
Quà Xuân gửi ra
tiền đồn,
Bánh chưng, bánh
tét, lại còn phong thư.
Đôi dòng Chúc Tết đơn sơ,
Hậu phương em gái, tâm tư nồng nàn!
Giao thừa, tiếng súng nổ ran,
Thay tràng pháo đón Xuân sang địa
đầu.
Đồi xa, bừng sáng hỏa châu,
Nắm tay nhau, lính trao câu chúc
mừng!
Lính xưa, ăn Tết trên rừng,
Để Quê Hương, được tưng bừng vui
Xuân.
Ai ngờ... thế
cuộc xoay vần,
Quê nhà nay đã muôn
phần đổi thay,
Toàn dân ngậm đắng,
nuốt cay!
Mỗi năm, cuộc sống
đọa đầy dài ra!
Cộng nô, một lũ đại gia,
Cướp nhà, cướp đất,
đô-la ngập đầu!
Tết về, kín cổng, cao
lầu,
Ăn chơi xả láng, thiết
đâu dân tình!
Đầu năm, nhớ Chị, nhớ
Anh,
Những người Chiến Sĩ Vô
Danh thuở nào .
Kính cẩn, tôi giơ tay
chào,
Nụ hôn thương mến gửi
vào thiên thu !!!
Trần Quốc Bảo
Richmond,
Virginia
No comments:
Post a Comment