Bốn ngàn năm tuổi đá.
Nhiều người trong
chúng ta vẫn còn nhớ câu hát “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau." Câu hát
có vẻ thậm xưng, thế nhưng đó cũng là một cách ví von đầy thi vị; nói lên sự
gắn bó của đồng bào, dù sao chăng nữa thì cũng có lúc còn nghĩ, còn cần đến
nhau, dù ngày ấy còn quá xa vời khiến lòng người đau sót.
Đặc San Lâm Viên mời
quý vị đọc “Bốn Ngàn Năm Tuổi Đá" của tác giả Trần Quốc Bảo, mở đầu bằng
câu hỏi
“ Này hỡi viên đá sỏi!
Tại sao ngươi ưu
phiền?
Tại sao ngươi ngấn lệ?
Ôm mối sầu triền
miên!”
http://www.dslamvien.com/2023/02/bon-ngan-nam-tuoi-da.html
Này
hỡi viên đá sỏi!
Tại sao ngươi ưu
phiền?
Tại sao ngươi ngấn lệ?
Ôm mối sầu triền miên!
Quê hương từ rừng
hoang,
Mẹ cha là sông núi.
Cơn địa chấn kinh
hoàng!
Trôi dạt về đồng nội.
Đỉnh Trường Sơn ngạo
nghễ!
Với lịch sử hùng anh,
Trải qua bao thế hệ,
Sừng sững giữa trời
xanh!
Tổ tiên ngươi hiển
hách!
Nay thân sỏi lót
đường!
Thuộc giống nòi cẩm
thạch,
Mà đọa đầy tang
thương... !
Sỏi nằm đây nhớ rừng,
Hồn gửi về sông núi!
Thời gian như nhựa
đường,
Phủ lên đời đen tối!
Cho nên ngươi uất hận!
Cho nên ngươi ưu
phiền!
Bốn ngàn năm tuổi đá,
Ôm mối sầu triền
miên... !
Trần Quốc Bảo
No comments:
Post a Comment