Thơ ĐẶNG KIM
CÔN
Thất Tình Ca
Thất tình, thất tình ta
vào trong quán
Gọi một filtre đen ngồi uống một mình
Cô hàng cafe' bỗng dưng duyên dáng
Ta ghẹo ta chơi rồi ta làm thinh.
Ta cởi đôi giày gác chân lên ghế
Ðôi chân ở rừng đã mốc như tro
Da em trắng như cuộc tình nhân thế
Ðụ má! đến yêu cũng chẳng ra trò.
Em ngạo nghễ, bập bùng theo tiếng nhạc
Em nhởn nhơ rơi từng giọt trong ly
Em trêu ngươi ta những vòng tròn khói
Em lập lòe trên đóm thuốc thầm thì.
Ta thọc tay trong túi
quần ra phố
Và đi không ngừng như đi hành quân
Em không chết đi cho ta đỡ khổ
Ðể ta nhớ em hơn phải nhớ rừng.
Vất mẹ nó đi những buồn, những đau
Mai còn thất tình ta đi uống rượu
Nữa sẽ quên em khi về rừng sâu.
1972
Thay Mùa
Năm năm, ta lại về bên
biển
Tình bỗng động trên ngọn bạc đầu
Ðêm có sáng vì đôi mắt đỏ
Em cũng vừa dỗ kịp cơn đau.
Rải những vì sao lên cát mơ
Ðể biển vẫn hồn nhiên thở sóng
Và để em khỏa gió thay mùa.
Em không còn mùa mong mùa nhớ
Ðông lạnh lùng và thu hoang liêu
Có lẽ ngày mai không tới nữa
Để em còn một mùa thương yêu.
1974
Tiếng Vọng
Về lối cũ
bới tìm trong dâu biển,
Giữa ngàn
sao tan tác ngập mồ hoang
Thiên thu
ấy, em hóa tình chao liệng,
Gió mây ta
lơ lửng mấy thiên đàng.
Tận đầu
non, rong rêu chờ hóa đá,
Riêng tim
em vẫn ấm nhịp chờ mong…
Khi tượng
đá thôi vọng phu bước xuống
Nghe ngày
xưa như chợt ấm trong lòng.
Một lần đi
bỏ trăm lần lỡ hẹn,
Bao lâu
rồi hoa không nở cành mơ?
Nghe mưa
vọng trời xa nào nghèn nghẹn,
Gọi bây
giờ hay gọi cả ngày xưa?
Để lung
linh tiếng muôn trùng vang vọng,
Lung linh
em trên mỗi bước anh về.
Mưa đọng
lại trên đường xưa sóng nổi,
Soi bóng
mình thơ thẩn cuối đường khuya.
1976
No comments:
Post a Comment