Trăm năm trong cõi người già
(Một
bài thơ tuổi già, ai cũng thả mình trong đó!)
Trăm
năm trong cõi người già
Chuyện
gần nhớ ít, chuyện xa nhớ nhiều
Chuyện
từ thời bé tẻo teo
Nhớ
từng chi tiết chẳng điều nào quên
Thế
mà chuyện mới kề bên
Chưa
ra khỏi ngõ đã quên mất rồi
Mắt
đang đeo kính hẳn hoi
Bà
tưởng mất kính khắp nơi bà tìm
Tờ
báo ông để ngăn trên
Ông
lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra
Chìa
khóa bà để trên nhà
Bà
chạy xuống bếp tìm ba bốn lần
Dép,
giày ông để ngoài sân
Gầm
giường ông kiếm nên lần không ra.
Gặp
người hàng xóm chào qua
Nghĩ
hoài không nhớ ông, bà tên chi
Thẫn
thờ ngồi trước ti vi
Mắt
tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe
Thương người, cám cảnh, nhớ quê
Chuyện nhà
,chuyện nước khó bề ngồi im
Xem ra cảm xúc đầy
mình
Dễ hờn, dễ tủi,
nặng tình nghĩa nhân!
Tai nghe phải nhắc
nhiều lần
Tập trung cố
gắng mười phần hiểu ba
Mắt nhìn mở đến
tối đa
Trông gà hóa
cuốc, quạ thành đa đa
Lương hưu tưởng
đã đưa bà
Ông yên chí cất
đến ba, bốn ngày
Hết tiền bà giục
đi vay
Giật mình thảng
thốt: tiền đây thưa bà.
Bà lườm ông chỉ
cười xòa
Quên tiền thì có,
quên bà thì không!
Đặng Thị Thanh An
No comments:
Post a Comment