Chúng ta già quá nhanh, nhưng thông minh quá muộn
Có rất nhiều chuyện, trước khi bạn biết
quý trọng, đã trở thành chuyện xưa; có nhiều người, trước khi bạn muốn tỏ chân
tình, đã trở thành người trong quá khứ.
Những chuyện tiếc nuối thường lặp lại,
khi để vuột mất qua rồi lại hối tiếc “Sớm biết như vậy thì…” cũng chỉ là vô dụng
mà thôi, “chuyện đó” đã là quá khứ, người bạn thương nhớ đã rời xa bạn tự bao
giờ.
Có một câu châm ngôn ở Thụy Điển: “Chúng
ta già quá nhanh, nhưng lại thông minh quá muộn”. Dẫu bạn có nhận ra hay không,
dòng đời đều luôn trôi về phía trước.
Cuộc đời cũng không bán vé khứ hồi, cái
đã mất đi vĩnh viễn không thể tìm lại được.
Đừng nên chờ đợi đến một ngày bạn “có thể
hả giận”, hoặc “phiền muộn đều đã đi qua”. Phần lớn những điều tốt đẹp nhất của
cuộc sống đều ngắn ngủi và dễ dàng trôi qua; hãy đối xử tử tế với những người
xung quanh bạn, đừng lãng phí thời gian vì chờ đợi “một kết thúc trọn vẹn” cho
những nan đề của mình.
Chúng ta đã bao lần cảm thấy hối tiếc?
Đã bao lần mong ước được trở lại quá khứ để thay đổi một điều gì? Có thể chúng
ta hối tiếc về một cuộc tình dang dở, hối tiếc vì thi trượt đại học, hối tiếc
vì một việc đã xử lý sai lầm…Vì sao chúng ta hối tiếc, vì đó là những điều
chúng ta cần, chúng ta muốn, chúng ta quý trọng và yêu thương.
Một cuộc tình đi thì một cuộc tình sẽ đến,
một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng nếu cuộc đời của bạn,
những người thương yêu bạn và bạn yêu thương đã mất…Đến bao giờ mới có thể tìm
lại. Bạn ơi!
Đến bao giờ bạn mới cho mình một cơ hội
để lắng nghe tiếng gọi từ cố hương, từ một phần thuần khiết trong tâm hồn bạn.
Nó khẩn thiết kêu gọi bạn hãy dừng lại
bước chân đã mỏi mòn trong cuộc sống để tìm về với ý nghĩa thật sự của cuộc đời,
tìm về với nguyện ước ngày xưa…
Nguồn: Tinh Túy
No comments:
Post a Comment