WISLAWA SZYMBORSKA
( Ba Lan )
TÌNH YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Cả hai
người đều
tin
Một cảm xúc bất chợt gắn kết họ với nhau
Niềm
tin mới đẹp
làm sao
Nhưng sự
hoài nghi còn tuyệt vời
hơn nữa.
Họ vẫn nghĩ bởi
trước đó chưa hề
quen
Nên giữa
hai người chẳng
có chuyện gì cả.
Vậy
thì nói sao đây, những con đường,
cầu thang, hành lang đó
Nơi mà từ lâu
lắm có thể họ đã từng
lướt qua nhau ?
Tôi muốn hỏi họ xem
Liệu họ có còn nhớ
Có thể
trong một khung cửa
quay
Ngày nào họ đã
đứng đối diện
Hay nói lời
xin lỗi trong đám đông
Hay qua điện
thoại báo nhầm số.
Nhưng tôi biết
trước câu trả lời của họ
Không họ chẳng nhớ mảy may.
Họ sẽ ngạc
nhiên biết chừng
nào
Khi biết rằng
Sự ngẫu nhiên đùa giỡn họ đã từ
lâu.
Mà vẫn
chưa hoàn toàn sẵn sàng
Trở
thành số phận
Kéo họ
xích lại gần rồi lại đẩy ra xa
Đứng
ngáng đường chặn lối
Kìm nén một tiếng cười
Nhảy
tránh sang một bên.
Đã từng
có những tín hiệu
Chưa nhận ra
ngay, chẳng hề
chi,
Có thể đã ba năm rồi
Hay chỉ là
thứ ba tuần
trước
Một
chiếc lá khẽ lướt
Từ vai
rồi lại đậu sang vai.
Một vật đánh rơi rồi nhặt được
Nào ai biết,
có thể là một
trái bóng
Trong bụi rậm của tuổi ấu
thơ ?
Đã từng
có những tay nắm cửa, những
chuông con,
Vết
tay ai đặt vào
Chồng
lên vết tay người
nào trước
Những chiếc va li nằm cạnh nhau
trong kho hành lý
Có thể cùng một giấc mơ trong đêm
Khi thức giấc thì đã vội quên.
Nhưng mọi sự khởi đầu
Chỉ là một tiếp nối
Cuốn sách của duyên phận
Luôn mở ở giữa chừng.
No comments:
Post a Comment