ĐẶNG KIM
CÔN
Một Ngày Phải Đến
…Và
gì nữa, hoàng hôn mong manh,
Biển
thôi còn sóng, có còn xanh?
Về
đâu, thuyền có về bên hẹn
Như vần thơ chợt ghé, vô tình.
Để
biển thức với buồn với vui
Hẹn
sóng đưa mong đợi ra khơi
Có nỗi
nhớ bồi hồi trong gió,
Nước mắt trôi mặn đến chân trời
Có
thể nào đời người vĩnh cửu
E-và
không ăn trái cấm xưa
Con
rắn hiền khoanh cành táo ngủ
Vườn địa đàng nở đầy hoa thơ
Bởi
trái cấm lỡ làm em khóc
Để
cành thơ thở vội từng ngày
Con
rắn bò quanh chân tháp cổ
Hỏi bao giờ chén rượu thôi cay?
Nước
mắt vẫn rơi theo biển mơ
Đêm
đêm giấc ngủ lạnh đôi bờ
Em
biết sẽ một ngày phải đến
Chén rượu rồi mình em bơ vơ
Đã
đành từng mình em bơ vơ
Vẫn
biết anh loanh quanh đâu đó
Sóng
vẫn reo về chân tháp cổ
Chén vẫn nồng cay mắt ai xưa.
Nhưng
ngày đến, rồi em ra sao,
Anh
đi xa không hẹn khi nào
Bóng
tháp sóng soài trên biển vắng
Em ngồi hẹn sóng, hẹn chiêm bao.
8
tháng 3 2023
(thi tập “Năm Lăm Năm Làm Thơ Yêu Em”
Đặng Kim
Côn
XIN BẤM VÀO WEB ĐỂ XEM THƠ CỦA ANH TREN WEB CỦA AMAZON:
No comments:
Post a Comment