Sunday, July 30, 2023

TIẾNG CÒI XE LỬA (HỒ MỘNG THIỆP)/ THE TRAIN WHISTLE (TRANSLATION BY THANH THANH)

 

TIẾNG CÒI XE LỬA

 

Có đường xe lửa nơi tôi ở,

Văng vẳng còi tàu hú mỗi đêm,

Tôi lại ngậm ngùi liên tưởng đến

Giấc mơ thân phụ lúc sanh tiền.

 

Người đã một lần tỏ ước ao:

Sau này đất nước hết binh đao,

Người đi tàu suốt Nam ra Bắc

Ngắm lại non sông đẹp thuở nào.

 

Thế rồi thân phụ biệt trời xanh,

Ước nguyện đơn sơ chửa đạt thành!

Ví phỏng ngày nay còn tuổi hạc,

Người càng đau xót lúc đêm thanh.

 

Còn gì mai mỉa nhất trần gian:

Khi lửa can qua đã lụi tàn,

Thiên hạ đổ xô tìm đất sống,

Trùng dương bất chấp vạn nguy nan!

 

Tôi vẫn chờ mong, vẫn đợi mong

Ngày về chấm dứt kiếp lưu vong,

Thay ai thực hiện điều mơ ước,

Ngắm lại non sông dưới nắng hồng.

 

Ngắm lại non sông đẹp tuyệt trần,

Nơi từng lấp lánh kiếm tiền nhân,

Nơi từng sáng chói gương khôi phục

Một dải sơn hà bất khả phân!

*

Có đường xe lửa nơi tôi ở,

Văng vẳng còi tàu hú mỗi đêm;

Nghe bánh xe lăn đường sắt lạnh,

Lòng sầu viễn xứ xót xa thêm...

 

HỒ MỘNG THIỆP

 

 

THE TRAIN WHISTLE

 

There is a railroad not far from where I dwell;

The night train wails within listening distance.

Its whistle in my remembrance recalls well

My dad’s eager dream throughout his existence.

 

At least once he yearned, by his ardor urged,

To ride an express train from South to North

Right after the country from hostilities emerged,

To revisit old beautiful sceneries henceforth.

 

Alas, one day he deceased, still discontent,

Leaving behind the modest wish yet not come true.

But, were he to live unto this day of no consent,

He would feel each night more grief so undue.

 

What of the world that exceeds the irony bitter,

If not that upon the end of all firing and dying

The crowds had to rush and seek refuge hither,

Crossing the risky oceans, any dangers defying?

 

Here, I have been longing and will still wait

For a glorious return from this exile line,

For his sake to realize his reverie, though late,

To contemplate again the landscapes in the shine.

 

Yes, to admire the divinely splendid country

Where ancestors had drawn swords since foundation,

Setting bright examples of national recovery

To dutiful heirs of that inseverable nation.

*

But there each night the train whistles and wails

Since the railroad is close to where I reside.

As steel wheels are rolling on chill steel rails,

Its whistle rends my heart with nostalgia inside.

 

 

Translation by THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.com

www.LeXuanNhuan.com

No comments: