ĐÀ LẠT TRONG
NỖI NHỚ.
Lê Tấn Dương
Ðường về Cam Ly xôn
xao gió,
Nhớ về trường xưa đến cháy lòng.
Ðã mấy Thu rồi chưa gặp lại,
Biết bao kỷ niệm với chờ mong.
Người tình ơi vẫn còn thương nhớ,
Tóc huyền ngày nao in bóng hồ,
Vương cánh hoa đào trong nắng đỏ,
Xứ sương mù như một bài thơ.
Hỡi em Ðà Lạt chiều sương xuống,
Con phố buồn vui theo uớc mơ.
Áo ai thấp thoáng lưng chừng dốc.
Vướng vào thơ ai chút hững hờ.
Mùa Xuân năm ấy, tàn chinh chiến,
Người rời phố
núi chạnh niềm đau.
Nhìn cánh Alpha trong bão tố
Thương đàn chim xưa lạc phương nào.
Ðồi thông xanh, có còn vang vọng
Lời thề nguyền - Da ngựa bọc thây.
Ðêm Vũ Ðình Trường trong gió lộng,
Chí tang bồng cao vút trời mây.
Đầu tháng Ba, em mặc áo mới,
Đi giữa rừng đào nhặt hoa rơi.
Ai biết mùa Xuân đầy ước hẹn
Bỗng thành chua xót, lệ đầy vơi.
Cuối tháng Ba, giã từ Đà Lạt.
Ngàn cánh hoa đào rụng tả tơi.
Còn đâu áo trắng sân trường cũ
Còn đâu hoa nắng bóng chiều rơi.
Anh đã đi xa nhưng vẫn nhớ,
Dã quỳ vàng rực cuối mùa thu
Bên khóm tường vi vừa mới nở,
Tay trong tay giữa phố sương mù.
Anh về tìm lại
Quân Trường cũ,
Chỉ thấy thông reo giữa nắng vàng.
“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu” (*)
Nhớ người chinh chiến chốn quan san.
Anh đứng bên hàng cây toả bóng,
Nhìn sang thung lũng mái trường em.
Có phải em về theo bước nhỏ,
Một bóng u hoài trong hương đêm.
Em có về thăm ngôi trường cũ?
Để thấy tường rêu giữa nắng tà.
Những bước chân son ngày xưa ấy
Chỉ còn trong kỷ niệm phôi pha.
Bao năm lê gót đời viễn xứ,
Lời thề sông núi vẫn trong tim
Tạ từ đồi xưa, con suối cũ,
Vẫn đợi ngày về những cánh chim.
Lê Tấn Dương
(*) Trích: Lương Châu Từ (Vương Hàn 687-726).
No comments:
Post a Comment