ĐÊM MƯA CẨM GIANG MƠ KIỀU NỮ
(Nhớ
đêm Hành quân Tây Ninh, gặp K2 Hoan Mắt Sáng.)
Lê Tấn Dương
Tao
từ Suối Cao lên Truông Mít,
Đêm
quân hành ghé lại Khiêm Hanh.
Buổi
sáng hai thằng ra phố chợ,
Thăm cô nàng mắt biếc long lanh.
Còn
nhớ Trâm Vàng, ngôi trường nhỏ
Tao
dừng quân gọi điện cho mầy.
Mầy
nói đường đi đang có địch,
Thôi hẹn mầy quán rượu Truông Mây.
Lại
nhớ Gò Dầu đêm tháng Chạp
Gió
biên cương lạnh buốt chinh y
Khói
thuốc vàng tay trong quán nhỏ,
Bên kia sông, gió lộng biên thùy.
Đêm
mưa Cẩm Giang mơ kiều nữ,
Rót
cạn đời trai một chén sầu.
Ai bỉết
ngày mai mình đụng trận
Biết ai còn thương nhớ đời nhau !
Đời
lính đã quen mùi thuốc súng,
Như
quen mùi rượu những đêm đông
Lâu
lâu nhớ ánh đèn phố thị,
Lại phải mở đường, vượt bến sông.
Lần
cuối gặp nhau trên đất Trảng
Mầy
hỏi tao – Hậu Nghĩa yên không ?
Mầy
hỏi lạ – Miền Đông chiến thuật,
Chỉ thấy mìn, chông với đạn đồng.
Xứ
miền Đông, muỗi mòng, sương lạnh,
Đêm
dạ hành Cầu Khởi, Tầm Lanh
Núi
Bà thấp thoáng qua rừng lá,
Nhớ bao nhiêu, thôi thế cũng đành.
Tháng
Tư oan nghiệt, mình cam phận.
Tây
Ninh, Bến Kéo cũng tan hoang
Tao
từ Hậu Nghĩa theo quân rút
Qua Củ Chi, bao nỗi kinh hoàng.
Từ
độ ra tù, qua xứ Mỹ,
Chưa
một lần tái ngộ anh em
Chợt
nghe mầy bịnh nhiều năm tháng,
Nhớ mầy, đâu biết nói gì thêm.
Cuối
năm, mầy bỏ bè bỏ bạn
Bỏ
cả vợ con. Nỡ sao đành !
Hay
mầy muốn về thăm chốn cũ.
Bến Mương, Truông Mít với Khiêm Hanh.
Thôi
giã biệt mầy “Hoan mắt sáng”
Chút
tình bằng hữu tự năm xưa.
Về
đi, thăm chiến trường xưa cũ,
Có mùa hoa Gạo nắng lưa thưa.
1 comment:
Với Lê Tấn Dương có một chút tình quê hương, một chút dịa danh trên bước đường quân đi, một chút cảnh sắc nơi nào đó anh đã đi qua, một chút tình chiến hữu gian khổ có nhau, một chút tình yêu đôi lứa thuở thanh xuân nhiều mộng đẹp. Chỉ mỗi thứ một chút thôi... mà độc giả được thưởng thức những bài thơ, văn... có cái kết nhẹ nhàng, đôn hậu đẹp ý tình. Chân thành cảm ơn anh Lê Tấn Dương và cảm ơn tất cả. DTDB
Post a Comment