Bỏ con
hôm nay, quả đắng ngày mai
An Vui
20 tháng 6, 2023
Bé
trai bị bỏ rơi ngày 8 Tháng Năm 2023 ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên-Huế – Ảnh: Lao Động
Trong
khi các cặp vợ chồng trẻ Việt Nam hiếm muộn ngày càng nhiều và phải chi tiền tỷ
để tìm con (nhờ mang thai hộ hoặc thụ tinh trong ống nghiệm) thì điều nghịch lý
là ngày càng có nhiều bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, gầm cầu, hẻm chùa, gốc
cây…
Bảy
đứa trẻ bị bỏ rơi bảy kiểu khác nhau trong nửa Tháng Sáu
Chỉ
tính riêng từ đầu Tháng Sáu 2023 đến 15 Tháng Sáu (nửa tháng) đã có ít nhất bảy
đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi được truyền thông trong nước đưa tin.
Ngày 6
Tháng Sáu, hai học sinh lớp 12 đã tìm thấy một bé gái bị bỏ rơi khi vừa hạ
sinh, trên người không có mảnh vải che thân, bị bỏ trong bao nylon đen cạnh cột
điện giữa trời trưa nắng gắt ở làng Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh
Thái Bình;
Cũng
ngày 6 Tháng Sáu, lúc nửa đêm, trong khi trời đang mưa lớn thì người dân
phát giác một bé gái sơ sinh khoảng một tuần tuổi được đặt trong giỏ nhựa trước
cửa một nhà dân ở hẻm 116A đường Trần Quốc Tảng (cạnh phân hiệu B, trường tiểu
học Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Trong giỏ nhựa kèm mảnh giấy ghi
dòng chữ: “Nhờ anh chị nuôi dùm cháu. Em cảm ơn”;
Ngày 7
Tháng Sáu, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở thôn Đồng Thanh
Lâm, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bé gái được đặt trong một
giỏ nhựa màu đỏ, kèm theo túi màu đen đựng quần áo, sữa và lá thư của người mẹ
có nội dung: “Tôi là mẹ của cháu bé sơ sinh. Do tôi không có sức khỏe để
đi làm và không có điều kiện kinh tế để nuôi con nên nhờ ông bà cưu mang, nuôi
hộ…”;
Ảnh
cắt từ video Thanh Niên – Bé gái bị mẹ là sinh viên bỏ rơi ngày 13 Tháng Sáu
2023 ở Hà Nội
Nửa
đêm ngày 13 Tháng Sáu, bà Nguyễn Thị Xa (ngụ xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai,
Hà Nội) nghe tiếng trẻ khóc, khi chạy ra ngoài bà phát giác một bé gái sơ sinh
đựng trong túi du lịch bỏ trước cổng nhà mình, kèm hai bộ đồ, tã, sữa. Cạnh bé
gái có một mẩu giấy ghi: “Con là sinh viên, con trót lầm lỡ, con đã cố
gắng sinh cháu bé. Nay hoàn cảnh và điều kiện con không thể nuôi bé. Con xin
nương nhờ nhà chùa nuôi dạy con của con”;
Sáng
sớm ngày 12 Tháng Sáu, một bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa ngã ba
đường tại thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Bé
trai được quấn trong một khăn màu hồng nhạt, đặt trong thùng giấy, bên ngoài là
chiếc giỏ nhựa màu đỏ và một lá thư với lời dặn dò: “Em bé sinh ngày
2/6/2023, ai nhặt được nuôi giúp cho bé khôn lớn, ăn học đầy đủ. Cảm ơn”;
Ngày 13
Tháng Sáu, người dân đi chăn bò ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã phát giác
thi thể một bé trai sơ sinh đã bị mất một chân phải trong một hố đất của vườn
cao su thuộc ấp 6, xã Lộc Hưng. Người mẹ 17 tuổi khi bị công an tra hỏi đã khai
cô sinh bé sáng ngày 12 Tháng Sáu và đã để bé lại vườn cao su để trở về nhà.
Nguyên nhân cái chết của bé vẫn đang được điều tra;
Bé
trai bị bỏ rơi ngày 12 Tháng Sáu 2023 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với
lời dặn dò của người mẹ “cho cháu ăn học đầy đủ” – Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam
Sáng
sớm ngày 15 Tháng Sáu, một số người dân đi tập thể dục ngang qua hẻm
chùa An Hoà (khu phố 9, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhìn
thấy một bé trai sơ sinh còn dây rốn bị bỏ rơi, trên người quấn khăn màu hồng,
bên cạnh có giỏ đồ màu xanh, một hộp sữa, một bình sữa và một số quần áo.
Camera
ở nhà dân gần đó đã quay được cảnh một thanh niên đội mũ bảo hộ, đeo khẩu
trang, đến bỏ đứa bé nằm trước hẻm chùa, bên cạnh là cái giỏ, lúc 3 giờ sáng.
Cũng không hiểu thanh niên này nghĩ gì khi ngồi xuống quấn khăn và bỏ đứa bé –
có thể là núm ruột của anh ta, trên nền đất? Chỉ thấy đoạn cuối là sau khi đặt
đứa bé trên nền đất, anh chàng đã… ba chân bốn cẳng chạy!
Ảnh
cắt từ video, đứa bé trai bị người đàn ông bỏ lại trên nền đường chỗ hẻm chùa ở
phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng sớm ngày 15 Tháng Sáu 2023
Quả
đắng ngày mai
Đọc
những dòng chữ nguệch ngoạc mà các bà mẹ bỏ rơi con để lại bên cạnh đứa bé, ai
cũng hiểu họ đang ở trong tình huống khó khăn, có thể là còn rất trẻ, vẫn đang
đi học; hoặc đã thành niên nhưng vẫn không kiếm ra tiền, lại bị “nửa kia” bỏ
rơi, nên không thể cưu mang đứa bé xuất hiện không theo kế hoạch.
Họ
đều phải dứt bỏ núm ruột của mình vì lý do kinh tế, vì lý do đang phải che giấu
gia đình, vì lý do không được cha đứa bé thừa nhận và chịu trách nhiệm… Thế
nhưng, cái quyết định tức thời bỏ rơi đứa bé tưởng chừng như là đúng vào thời
điểm hiện tại, mai sau lại có thể là rất sai và sẽ khiến người mẹ đó day dứt,
ân hận suốt đời. Nếu họ có ý định đi tìm lại đứa con đã bỏ rơi và không bao giờ
tìm thấy thì đó sẽ là “quả đắng” không ai muốn có của đời người.
Bé
gái 11 tháng tuổi trông thật đáng yêu thế mà bị mẹ bỏ rơi ngày 29 Tháng Mười
Một 2022 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An – Ảnh: Thanh Niên
Năm
2014, qua Facebook của một người bạn, tôi quen với Sandra Dominique Braun, tên
thân mật là Sandy, người Thụy Sĩ gốc Việt, được ông bà Braun Jurg Braun và
Valery Ruth Braun nhận nuôi từ Hội Dục Anh Sài Gòn hồi Tháng Mười Một 1974 và
đưa về Thụy Sĩ hồi đầu Tháng Tư 1975.
Khi
bị “ai đó” đưa vào Hội Dục Anh khoảng gần cuối năm 1974, đứa bé Sandy chỉ có
mảnh giấy ghi tên là Dương Thị Bửu Châu, sinh ngày 26 Tháng Sáu 1974 ở Thạnh Mỹ
Tây, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định – hiện tại là một phần của quận Bình Thạnh, Sài
Gòn.
Sandy
đã cùng chồng, một người Đức, về Sài Gòn thuê nhà ở một tháng hồi giữa Tháng
Tám 2014 để tìm tông tích cha mẹ ruột. Dù có một đời sống hạnh phúc trong gia
đình cha mẹ nuôi và là một công dân thành đạt ở xứ người, Sandy vẫn đau đáu tự
hỏi cha mẹ mình là ai và cô lên kế hoạch tìm kiếm cha mẹ ruột ở Sài Gòn.
Sandy
tâm sự với tôi cô không bao giờ trách móc cha mẹ ruột đã bỏ rơi mình, nhưng mục
đích tìm kiếm cha mẹ của cô là “Để khi Sandy 70 tuổi, Sandy sẽ không hối tiếc
là mình đã không cố gắng tìm về nguồn cội”.
Ảnh
cắt từ video trên Tuổi Trẻ: Bé trai bị bỏ rơi sáng sớm 15 Tháng Sáu 2023 đang
được một người dân ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chăm sóc.
Mai sau cha mẹ ruột có cuống cuồng đi tìm bé?
Sandy
đã gặp được những người bạn tốt ở Việt Nam, họ kể câu chuyện của cô trên
Facebook và các báo mạng có nhiều bạn đọc; đưa cô đến gặp nhóm làm chương trình
“Như chưa hề có cuộc chia ly” của VTV; đưa cô đi đến nơi ngày xưa là Hội Dục
Anh (nay là Hội Người Mù thành phố, không còn vết tích gì của Hội Dục Anh còn
lưu lại), các bệnh viện và trại trẻ mồ côi trong vùng Thạnh Mỹ Tây, quận Gò
Vấp, tỉnh Gia Định…
Khi
trở lại Đức cùng chồng, Sandy đã cho in tờ rơi và nhờ người đi phát; đã bỏ tiền
đăng cả thông báo tìm người thân trên một tờ báo in có nhiều bạn đọc; nhờ cả
công ty dịch vụ tìm kiếm người mất tích; thậm chí gửi mẫu DNA lên mạng tìm kiếm
thân nhân trên toàn cầu… nhưng nỗ lực suốt gần 10 năm trời của Sandy cho đến
nay vẫn chưa có kết quả.
Ngần
ấy năm kể từ Tháng Tám 2014, có tất cả ba người, trong đó một người phụ nữ ở
Sài Gòn, một người phụ nữ và một người đàn ông ở tỉnh (miền Nam) tìm đến người
đại diện cho Sandy tại Việt Nam để xin thử DNA nhưng kết quả chẳng ai có mối
quan hệ huyết thống với Sandy.
Trong
số ba người (đều đã xấp xỉ trên dưới 70 tuổi) có khao khát mãnh liệt tìm lại
đứa con bị chính họ bỏ rơi lúc còn trẻ, tôi nhớ mãi người phụ nữ gần 70 tuổi ở
một tỉnh miền Nam.
Bà
là cựu hiệu trưởng một trường tiểu học, khi đọc được thông báo tìm người thân
của Sandy trên báo đã cuống cuồng gọi điện thoại vì cái tên và ngày sinh của
Sandy giống hệt với đứa bé mà bà đã sinh vào năm 18 tuổi, khi đang học năm cuối
trung học và chuẩn bị thi tú tài.
Sandy
tức Dương Thị Bửu Châu sinh ngày 26 Tháng Sáu 1974, được ai đó đưa đến Hội Dục
Anh, Sài Gòn thời điểm trước Tháng Mười Một 1974 – Ảnh: Sandy cung cấp
Người
bà yêu là một cán bộ mà gia đình bà nuôi giấu ở một quận nội ô Sài Gòn. Họ đã
hẹn ước đặt tên con gái là Bảo Châu và khi chia tay với bà để vào căn cứ, người
cán bộ đó hứa sẽ giữ liên lạc với bà. Thế nhưng, cho đến ngày bà sinh con gái
một cách âm thầm ở nhà một chị bạn lớn tuổi, đúng vào ngày tổ chức kỳ thi Tú
Tài, bà vẫn không liên lạc được với người yêu, nên đành để đứa bé cho chị bạn
chăm sóc, thỉnh thoảng mới ghé thăm.
Suốt
thời kỳ mang thai và lúc sinh xong, bà vẫn giấu gia đình nên sức khỏe dần suy
kiệt phải vào nằm bệnh viện dưỡng sức một tháng. Khi được bác sĩ cho xuất viện,
việc đầu tiên là bà chạy đến nhà chị bạn để thăm con gái… nhưng hỡi ơi, căn nhà
chị bạn thuê nay người khác đến ở, hàng xóm nói chị bạn đã bị bắt (vì là VC nằm
vùng), còn đứa bé đã bị gửi vào cô nhi viện.
Bà
đã khốn khổ đi tìm con khắp các cô nhi viện Sài Gòn nhưng vẫn ráng học để thi
lại Tú Tài và ghi danh vào trường đại học Luật. Tháng Năm 1975, cộng sản vào
Sài Gòn, giải tán trường đại học Luật, bà về quê cùng gia đình, đi dạy tiểu học
và giữ mãi hình ảnh đứa con bé bỏng trong lòng đến mức không dám lập gia đình,
sống đời độc thân cho đến già.
Tôi
vẫn thầm cầu mong bà là mẹ của Sandy nhưng ngày nhận kết quả DNA biết giữa họ
không cùng chung huyết thống, nhìn thấy bà tuyệt vọng, tôi thật quá thương bà.
Đằng
sau những đứa bé bị bỏ rơi là những người ĐÀN ÔNG VÔ TRÁCH NHIỆM và những người
ĐÀN BÀ THẬT QUÁ NGÂY THƠ, vì họ đã không biết cách tránh thai, hoặc đã quá tin
tưởng người đàn ông của họ.
No comments:
Post a Comment