
XIN BẤM VÀO ĐỂ THƯỞNG THỨC TIẾNG HÁT KIM LIÊN B NGUYỄN,
https://www.facebook.com/100007034269099/videos/2680253988885717/
Ngày ấy trong lớp có khoảng bốn, năm chục học sinh, nhưng không
phải mọi người đều thân nhau hết, mà thường chơi với nhau từng nhóm
một, hoặc do nhà ở gần nhau trong xóm, hay là ở cùng dãy phố, tiện
đường rủ nhau đi học, có khi là chung cùng sở thích, tôi nằm trong
nhóm cuối cùng, dù không ở gần, nhưng do học dở như nhau, và cùng sở
thích ăn hàng, khoái ăn vụng trong lớp,.... nhóm có bốn đứa, duy nhất
chỉ có mình tôi là nhát nhất , không biết ...gì, có nghĩa là không
biết phải nói sao khi có bạn nam hỏi thăm, dù đó chỉ là một lời
hỏi bâng quơ, còn gương mặt thì lúc nào cũng buồn rười rượi, giống
như vừa bị mất cái đồng hồ mới mua, lúc nào cũng có vẻ như “
buồn.. vào hồn không tên “, do đó ba cô bạn trong nhóm đều có tình yêu
..đầu đời, còn riêng tôi thì có chăng là tình yêu đầu ...gối, vì mổi
tối về chỉ tâm sự với đầu gối mà thôi, nghĩ lại mà phát chán, và
vào một chiều mùa thu, tôi chứng kiến cảnh kẻ ở người đi của một
trong ba cô bạn, phải xa người yêu, tiễn anh lên đường , từ giả áo thư
sinh , cất bước đăng trình, lúc ấy tôi chả thấy có chút gì là xúc
động, vì nghĩ rồi mọi việc sẽ qua mau, chúng xa nhau từ đây... Ấy
vậy mà có một sự việc gây ấn tượng trong tôi, đến tận mãi bây giờ
còn nhớ, đó là khi anh chàng người yêu của cô bạn, chờ nàng trước
cổng trường với mái tóc húi cua, cùng làn da rám nắng trong bộ đồ
nhà binh, trong thật oai ra phết, khi vừa nhìn thấy người yêu, họ lao
vào ôm chầm lấy nhau, và coi như thế gian này chỉ có riêng ta, xem mọi
người như người mọi, lúc ấy tự dưng khóe mắt tôi bổng thấy cay cay,
chợt có một niềm khao khát thầm kín trổi dậy, vội nhìn quanh xem
thử có còn chàng lính nào đang lảng vãng gần đây không, và lim dim
tưởng tượng : “ nếu có chàng tiếng đến thì sao nhỉ ? àh .. mình
phải ra vẻ e lệ nhìn xuống đất ..vân vê tà áo....” đang vừa nghĩ đến
đó bổng nghe “ bộp “ một tiếng , thì ra con nhỏ bạn đứng sát bên ,
dùng nguyên cái cặp giáng một cái thật đau lên đầu của tôi, kèm theo
cái giọng the thé cố hữu : ” bà làm cái gì mà đứng ẻo qua , ẻo
lại, mắt thì lim dim, rồi lại còn nhăm ướt vạt áo vậy ? “, giật
mình nhìn xuống thì đúng là vạt áo trước đã bị tôi nhăm nhăm
ướt..nhẹp, quê quá... Thế đấy mộng được làm người yêu của lính bị
dập tắt một cách phủ phàng như vậy đó, chán thiệt ...Thôi không nhắc
đến chuyện xưa củ nữa, bây giờ xin gởi đến các anh chị và các bạn
nhạc phẩm : “ Ai nói với em “ , của Minh Kỳ và Huy Cường, để biết
một khi mà lính yêu thì ... rừng tàn núi lỡ...thì muôn kiếp vẫn
yêu...và bao la như lòng đại dương. ( bởi vậy không được làm người yêu
của lính thì cũng tiếc...đứt ruột..)
No comments:
Post a Comment