Xin chia sẻ tuần này với các bạn bài thơ
vui DZỢ NGƯỜI TRUNG dưới đây. Bài thơ này diễn tả cái hạnh phúc của một người
có vợ người miền Trung, nói rõ ra là người Phú Yên. Như các bạn biết, người Phú Yên thật thà, rất nhiều tình cảm
nhưng họ không biểu lộ tình cảm nhiều bằng lời nói. Ngay cả trong tình yêu, ở
thế hệ của tác giả hai người chỉ nhìn nhau e thẹn là biết mình đã yêu nhau. Có
thể trong thư từ trao đổi sau đó, họ viết chữ yêu, nhưng khi đối diện ít ai bày
tỏ tình yêu bằng lời. Khi cưới nhau rồi
vẫn thế. Tác giả lúc còn trẻ đã chứng kiến những trao đổi bằng lời của những vợ
chồng trẻ. Khi nghe thì không thấy có gì âu yếm, nhưng thật sự cái âu yếm nằm
trong những lời nói rất dễ thương.
Bài thơ vui dưới đây cho một vài thí dụ
mà chắc các bạn cùng thế hệ của tác già nhận ra là cũng có mình trong đó.
Cũng trong cùng một chủ đề, mời các bạn đọc lại bài thơ đăng
trên CVNN ngày này năm ngoái: "GHEN VỚI QUÁ KHỨ"
Chúc các bạn vui nhiều tuần này.
DZỢ NGƯỜI TRUNG
Có dzợ người Trung (*) hạnh phúc đầy
Được chăm được ngó suốt đêm ngày
Được ăn những món mà ta thích
Nhà của khang trang nở mặt mày
Có dzợ người Trung sướng lắm nè
Người người đều thấy chẳng cần khoe
Bận lo công việc và yêu dzợ
Ai lượn chung quanh có dzợ chê
Có những điều ta nhớ mỗi ngày
Tình yêu phải nói phải chưng bày
Không tình thì mới không bằng chứng
Phải nói yêu nàng, tỏ đắm say
Nam giới miền Trung có rất nhiều
Ít khi biết nói những lời yêu
Chỉ nhìn và nói yêu bằng mắt
Nhưng dzợ người Trung muốn được chìu
Ngay cả khi ta nói « nhớ em »
Nàng nhìn và nói « nhớ không
thèm »
Nhưng ta phải hiểu nàng vui lắm
Hãy nói nhiều lần dzợ thích thêm
Khi nói rằng ta yêu đắm say
Nàng không chờ đợi trả lời ngay
« Yêu gì không thấy yêu gì hết
Mệt quá yêu nhau chẳng thế này ».
Haha.
Diệp Thế Hùng (May 28, 2020).
(*) dzợ = vợ, phát âm của người Phú Yên.
EM LÀ TẤT CẢ -Bằng Kiều trình
bày
No comments:
Post a Comment