Nhân gian có câu:
" đàn ông đi biển có đôi còn tôi vượt cạn
mồ côi một mình "
Ngày hôm trước anh Sơn rủ mình về thăm
mẹ ở Tuy An , nhưng mình không dám đi vì đã đến ngày dự sinh , hơn nữa ở quê
không có bịnh viện hay trạm xá gì chưa kể phương tiện đi lại nữa nên để anh ấy
đi một mình , sáng hôm sau mình đem quần áo ra trước sân gần giếng giặt , lúc
đang giặt thì cảm thấy tức ở lưng và em bé trong bụng quẫy đạp gò lên rất khó
chịu , mình không bị đau bụng vì đã được uống thuốc Bắc trợ giúp sanh mau , vừa
thấy Khải em trai của bạn Minh Trị đi ngang mình hỏi
"Khải em có thấy chị Chính đi ngả nào không ?"
Cậu bé thật thông minh hiểu ra chuyện
và chạy nhanh đi tìm chị cho mình , Minh Tri cũng đang ở cữ hơn một tuần nên sẵng
có nước sôi bác gái hổ trợ mang đến cho mình , mình sanh nhanh quá nên chị
Chính đã đỡ mình sanh tại nhà , chị là một y tá hộ sinh giỏi đã làm việc ở bịnh
viên PY nhiều năm trước ba mươi tháng tư nhưng bây giờ bị sa thải vì chồng làm
liên luỵ ... Một công chúa nhỏ nặng ba ký hơn đã chào đời trong niềm vui của mọi
người đang có mặt nhưng thiếu vắng người cha . Mình cám ơn Chúa và cám ơn gia
đình bạn Tri đã hổ trợ tận tình để mình được sinh con trong bình an mẹ tròn con
vuông .
Chiều hôm ấy
anh Sơn về nghe hàng xóm kể vợ mày đã sinh rồi là con gái , anh bỏ cả xe đạp
ngoài đường chạy bộ vào nhà mặt mày tái mét vừa hỏi vừa run "
em có khoẻ không , con ra sao rồi ?" .
Nói mà như muốn khóc , ôi nếu lúc đang
sanh có mặt anh chứng kiến chắc là còn tệ hơn . Vì lẽ đó lúc sanh bao nhiêu đứa
con anh điều chưa chứng kiến lần nào .
Anh
nuôi vợ đẻ đúng một tháng , vì lúc này anh đã chuyển về lâm trường bộ để phụ
trách về kỷ thuật vật tư nên có thời gian ở Th chăm vợ sau những giờ hành chính
. Mấy người xưa chỉ sao anh làm vậy , không cho ngồi lâu ăn muối tiêu một tuần
lễ cho chặc bụng chặc đến nỗi táo bón luôn và còn cảm thấy muối ngọt chứ không
mặn nữa , rồi ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo , đến nỗi mẹ chồng mẹ đẻ không ai
không than thở mỗi khi kho cá thịt cho mình ăn . Anh dắt mình đi tới đi lui
trong nhà để khỏi bị chùn chân , vừa đi anh vừa hát
" anh đi trước tòn ten tỏn tẻn em đi sau tỏn tẻn tòn ten
" ,
mẹ của Minh Tri nghe thấy bèn đập cửa
nhà mình kêu to " chúng tụi bay làm gì thế , vợ mới đẻ không
được làm bậy đó nghen " .
Rồi cũng có lúc anh ngồi đấm gối khóc
hu...hu ..vì loay hoay cơm nước giặt giũ mãi còn dỗ con mà không có giờ nghỉ
ngơi cho đễ mệt vì mình làm gì anh cũng không cho chỉ được xông hơ ăn rồi ngủ ,
anh giặt đồ thì đem ra máng nước mưa chảy xuống hứng thau quần áo rồi dùng hai
thanh tre quậy cho sạch xong mới đổ xà phòng vào giặt , cách làm sáng tạo này của
anh mình cũng thấy hay hay , sanh mùa mưa cũng tiện quá hén ...có điều quần áo
phơi lâu khô phải sấy bằng than trên lửa ấm mình hơ xong .
Một tháng cũng qua nhanh , mẹ mình lên
đón mình về Phú Hiệp để chăm sóc , cứ cách một ngày là mẹ cho mình xông bồ một
lần , mẹ quây một cái bồ bằng tre tròn lại cho díp mí tủ một chiếc chiếu bên
trên , mình ngồi trong đó trước mặt là một châu than hồng bên phải mình là một ấm
nươc ám ba lít bên trái là hai chiếc khăn lông to thời M còn giữ lại , mình phải
uống cho ra mồ hôi và lau khô bằng khăn cứ thếl lập đi lập lại cho đến khi lửa
tàn và nước cạn mới được lên giường nằm úp bụng trên chậu lửa ấm ngủ một giấc
cho lại sức ,mỗi lần như vậy là mẹ canh cho mình hơ còn ba phải vác cháu bé
trên vai đứng tựa lưng vào vách cho cháu ngủ khỏi khóc vì khát sữa , lúc thời
này con đều bú sữa mẹ chứ làm gì có đủ thứ sữa ngoài như bây giờ . Người nhân
gian có câu ( sanh con mới biết lòng cha mẹ ) không những khổ vì sanh con mà
còn nhọc vì con sanh . Khi mẹ sinh ra mình còn ở cữ , vì Pháp thả bom xuống
làng , hai tay bồng con và đứng dưới hầm trú ngập đầy nước mưa hằng bao nhiêu
giờ đồng hồ liền nên sau đó mẹ bị bịnh sản hậu , toàn thân cứ đầy lên da vàng
như nghệ cứ tưởng tượng nếu búng vào sẽ chảy nước ra , nhà ngoại phải bán bao
nhiêu chiếc ghe bầu còn nhà nội bán bao nhiêu ruộng để chữa trị cho mẹ , đưa mẹ
đi chữa từ Bắc vào Nam từ Đông y cho tới Tây y đều không khỏi bịnh , mẹ phải cưới
kế mẫu cho ba và bỏ vào Chùa ở . Rồi có lần ba lái tàu thuỷ gặp bão trên biển
ba ghé vào Nha Trang hay Cam ranh gì đó lâu quá mình cũng quên mất , để tránh
bão ... Trên núi cao có một ông thầy tu tiên ở đó , ba xin ở lại học thuốc với
thầy .
Biệt tích ba năm , hai nhà nội ngoại
đi tìm khắp nơi vẫn bặt vô âm tín , ai cũng ngỡ rằng ba đã làm mồi cho cá nhưng
lại còn hy vọng ba sẽ sống đâu đó nên không lập bàn thờ cúng cho ba . Nhưng ba
đã trở về sau ba năm biệt tích ,mọi người vỡ oà trong niềm vui gặp lại ba
. Ba đã chữa cho mẹ hêt bịnh và làm nghề y cho đến cuối đời dù vẫn đang làm việc
cho người trai thời chiến .
Thời thơ ấu vì mẹ
bịnh nên ba chăm sóc mình nhiều hơn chị Chính vì chị được gửi cho ông bà nội
nuôi và được cô Tám út của mình chăm sóc cho chị . Mùa nắng ba cõng mình ra biển
, để mình ngồi trong một cái khum làm bằng sườn tre lợp tranh , mình chơi
đùa với cát và những con ốc biển nhặt được trên bờ biển còn ba thì sửa lại thuyền
ở những chỗ hư và vá lại những tấm lưới bị rách để chiều tối ra khơi đánh bắt
cá ... Mùa đông ba cõng mình vào rừng , ba hái trái chim chim dú dẻ chín rồi bỏ
vào một cái mũ tìm nơi đất sạch cho mình ngồi đó ăn còn ba đi bắt dông đồng về
làm thức ăn cho những bữa cơm gia đình trong mùa biển động không đi biển đánh
cá được . Dông ba làm thịt xong gia vị bầm nhuyễn vò viên lại nấu cháo hay nấu
canh cà chua hay đu đủ sống hoặc gói lá mãng cầu nướng trên lửa than bốc mùi
thơm phức , thỉnh thoảng ba dắt mình ra biển cào cá cơm ngần sóng biển đánh dạt
vào bờ cát hay dào trứng rùa biển đem về luộc ăn . Thời đó dù cho mùa Đông người
dân xứ biển vẫn cũng đủ đầy lương thực sạch ngon như vậy đó mà. Không phải tốn
tiền mua , nên mình cứ liên tưởng đến người tiền sử họ đã sống ung dung tự tại
giữa thiên nhiên như thế nào , càng tiến bộ con người càng thêm sống trong máu
lạnh tranh quyền đoạt lợi nhiều hơn .
Rồi ông bà nội mất
, ba đưa mình về Trong xóm sống chung vơi chị Chính bây giờ cả nhà mình bốn người
được cùng chung sống một nhà thật là hạnh phúc vì mẹ hết bịnh rồi và mở một cửa
hàng tạp hoá bán tại nhà vì nhà mình ở ngay ngả tư của hai con đường lớn trong
làng và ở ngay bến xe của làng nữa nên buôn bán thật thuận tiện . Rồi mẹ mang bầu
và sanh em bé . Đồ ăn ba kho nấu cho mẹ rất ngon , từ con tôm đồng hay cả rô cá
trê đều thơm phức mùi mắm tiêu nên mình thường hay lén ăn vụng thức ăn của mẹ .
Hết ở cữ rồi mẹ tiếp tục công việc buôn bán và đồng án của mình , một hôm mẹ đi
thăm ruộng mình ở nhà đưa em ngủ nhưng em đã chết trên mình mà mình không biết
cứ tưởng em vẫn còn đang ngủ vì lúc đó mình còn quá nhỏ nên chẳng biết gì , mẹ
về thấy em đã chết nên ôm em khóc nức nở , vậy là mình đã mất một đứa em gái.
Thời trai
trẻ mẹ đẹp nhất làng , ba theo mẹ từ năm mẹ mới mười ba tuổi ,bị trai làng của
mẹ rượt đánh mấy lần vì dám cưa cẩm con gái đẹp của làng họ . Ông nội xót con
nên mướng thầy về dạy võ cho hai quí tử nhưng chỉ cho con trai học còn con gái
thì không , cô Bốn mình cứ học lén ở ngoài sân mỗi lần thầy đến dạy cho ba và
bác của mình ấy vậy mà cô cũng uyên thâm nên gái lò đã nếm trải đòn của cô ấy
khi ỷ đông ăn hiếp cô khi cô mới về làm dâu ở lò lúc ra biển tranh mua cá .
Khi mẹ tròn mười lăm tuổi ba cưới được mẹ về
nhờ ông ngoại có lòng cảm mến chàng rể tuổi trẻ tài cao . Có lần võ sĩ Huỳnh
Bông muốn thách đấu với ba để thử tài cao thấp , hai chị em mình sợ quá đu tay
ôm chân ông ta lại, nhưng con nít làm sao cản nổi người lớn , thấy không xong lại
chạy về nhà Bác hai để nhờ Bác lên can , còn đội xe lam thì nổ máy chờ ngăn cản,
mấy bác tài cũng muốn xem hai võ sĩ đấu với nhau nhưng ba mình không làm chuyện
vô bổ này vì học võ để hộ thân và để cứu người chứ không phải đem ra phân tài
cao thấp với ai đó vì nếu lỡ tay mà giết oan người khác .
Đã đến lúc
ba bán nhà và anh Sơn một mình tự cất lên căn nhà trên nền đất cũ của nhà anh
chị Chính, ba chị em sống ở đây một thời gian vợ chồng mình mua được căn nhà ở
07/1 đường Lê Lợi để đi lễ cho gần vì từ nhà chỉ đi bộ qua trường hát lộ thiên
là tơi nhà thờ ngay . Rồi cơ quan lâm trường bộ phải dời lên Sơn Thành ... Diệp
Hạnh nghỉ việc trước mặc dù tụi mình đều là CNV biên chế rồi nhưng sợ tương lai
con cái không được học hành nếu mình cứ ở trên vùng cao hẻo lánh không có trường
cho con học , cũng vì lẽ đó mà ba mẹ mình phải về lại quê sống thay vì đi KTM .
Diệp về đi bán thuốc tây còn mình và anh Sơn lên Sơn Thành tiếp tục công tác,
anh Sơn chờ chuyển công tác còn mình chờ có ngươi thích hợp mà cơ quan chọn để
bàn giao quỹ mới thôi việc được . Trong thời gian này mình đã có mang đứa con
thứ hai , cơ quan có phân cho căn hộ gia đình mà mình không nhận vì đã có ý định
thôi việc để về TH . Anh Sơn tối ngủ ở phòng làm việc còn mình ngủ nhờ ở các
phòng của nữ độc thân . Thương con gái Tú mới có ba tuổi phải ở với cô Hường mới
mười ba tuổi chỉ hai cô cháu nhỏ sống với nhau cả tuần lễ đến mỗi cuối tuần vc
mình mới về một ngày chủ nhật , hoàn cảnh lúc này thật không chút nào an tâm hết
phải sống trong chịu đựng và lo lắng . Phương tiện di chuyển lúc này chỉ là xe
bò vàng chuyên chở gỗ từ bãi Sơn Thành về thành phố và từ rừng ra bãi .
Xe
chất đầy gỗ ở dưới còn mình ngồi trên những lóng gỗ to đùng với cái bụng bầu lắc
lẻo mà mình vẫn cứ thế khi đi nhận tiền ở ngân hàng hoặc quá gian về nhà vẫn vậy
. Vì muốn đi xe đò thì phải đi bộ xuống dưới làng và đâu khi nào cũng đón được
xe .
Có lần
khuya mình đi tiểu nghe tiếng súng nổ đùng gần bãi gỗ , sáng ra mới biết đó là
du kích xã bắn anh ăn trộm sắng mì của HTX , anh ta chết trong tư thế quỳ lạy ,
bộ quần áo mặc trên người may bằng vải bao đựng cát xây hầm trú đạn bên cạnh là
mấy gốc mì anh vừa nhổ được nằm lăn lóc , nhìn cảnh đó mình bật khóc vì thương
tâm quá . Một con người khổ đến tận cùng vì mấy củ mì cho qua cơn đói đã đổi bằng
mạng sống của mình ...mình chợt nghĩ nếu anh ta biết trước cái chết của mình
thà ở nhà chết đói mà giữ được toàn thây và không phải mang tiếng mình ăn trộm
, mà có được ăn đâu .
Có lẽ trong
lúc mang thai mà mình chứng kiến hai cái chết một là anh chàng xấu số này và một
phụ xe chết vì bị lật xe nên cháu này mình sinh non mới được bảy tháng . Buổi tối
hôm đó vẫn còn trong những ngày nghỉ Tết , anh Sơn vẫn còn mê mãi với mấy con tứ
sắc mà mấy bà hàng xóm tập cho anh và rủ anh chơi , mình cảm thấy có dấu hiệu
sanh nên nhờ anh chở đi bịnh viện , anh bảo từ từ sáng mai anh chở đi khám
chứ mới bảy tháng sao sanh được , mình ngồi vắt vẻo sau lưng anh để xem
đánh bài nhưng bụng vẫn cứ gò lên liên tục mình cảm thấy là dấu hiệu sanh như đứa
đầu nên giục anh đi gấp , mấy bà cũng không chơi nữa hối anh chở mình đi cho lẹ
, chưa chuẩn bị hành trang cho lúc ở cữ nên khi xuống tới trạm y tế phường ba
mình và anh vào gõ cửa đại may đâu cô y tá a Hường mẹ bạn Trang mình trực bà ra
mở cửa liền và đưa mình lên bàn sanh luôn , anh vội chạy về nhà để chuẩn bị cho
mình khi sanh xong có để dùng , mình sanh nhanh quá không có mặt anh ở đây nên
cô bồng mình lên phòng hậu sản ở trên lầu một , đây là nhà thuốc tây Minh Quang
nhà của bạn Thuý Nga cô nàng nói giỏi tiếng Anh của lớp mình mà thầy Chạy thường
khen hết mực có lẽ bị nhà nước tịch thu , bạn Kim Hoàng của mình cũng cùng
chung số phận và nhiều bạn khác nữa mình không sao nhớ hết . Cô Hường là mẹ bạn
Trang và mẹ vợ của bs. Tam , cũng hay đi nhậu với ông xã mình , có lần ở nhà bạn
Chu Xuyến ông đã say khướt khi anh Sơn bồng ông lên ông đã ói ra đầy cả áo anh ấy
,.. Còn Trang là vợ của chủ tịch tỉnh PY nghe đâu đám tang của nàng lớn lăm
luôn vì nàng cũng là cb làm việc ở tỉnh . Mình mừng cho bạn vì lúc chia tay đời
cũng còn có tiếng tăm . Nói đến cái vẫy tay từ giã cuộc đời mình cũng một lần
chạm đến , khi nằm ở phòng hậu sản mình tự đi vệ sinh gặp gió độc vì mới sinh
con nên bị số li bì lên đến bốn mốt bốn hai độ C , bs đoán chắc mình bị sốt rét
vì mình là dân lâm nghiệp có ý muốn chuyển mình xuống bịnh viện tỉnh nhưng mình
biết khó qua khỏi nên xin về nhà . Khi về nhà mình đã toàn thân bất bại và
không còn biết gì nữa nên đi ngoài tuỳ tiện may đâu có chị Lệ vợ anh Dương hàng
xóm dọn dẹp lau chùi cho vì hai vc sống riêng chỉ có bé Tú nhỏ và cô em út của
chồng còn thơ dại lắm không biết làm gì ngoài chăm bé Tú , còn anh Sơn với anh
Dương xuống nhà GĐ của mình mượn chiếc xe sáu bảy về PH chở ba mẹ mình ra lo hậu
sự , nhưng xe chỉ chở thêm được có mỗi mình ba còn mẹ mình thì chạy bộ mười mấy
cây số để ra nhìn mặt đứa con lần cuối .
Trước khi đi về báo tin cho ba mẹ anh
Sơn đã mời cha Huấn xuống xức dầu cho mình lần cuối chứ lúc này mình có còn biết
gì mà xưng tội . Nhưng may mắng ba đã cứu được mình , lại sinh ra mình lần thứ
hai vì chắc mình muồn làm con của ba lần nữa , và Chúa cũng muốn thử thách đức
tin của mình đến đâu nên không cho mình chào vĩnh biệt cái cuộc đời tuy tạm bợ
nhưng nhiều khổ đau này của mình . Khi đã khoẻ mạnh rồi mình tiếp tục đi xin
chuyển việc ...khi xem lý lịch cơ quan nào cũng nói có trình độ nhưng nhân thân
không máy tốt nên chỉ lao động thôi không làm vp được hơn nữa mình đang nuôi
hai con mọn nên nơi nào cũng ngại ngần ngay cả mấy ông chú họ của mình cũng lắc
đầu từ chối . Thế là mình xin nghỉ việc hắn , nhưng cơ quan cũ chẳng muốn mình
thôi việc nên cứ gửi thông báo đào nhiệm về phường mình đang ở TH , và cắt luôn
lương thực thực phẩm tem phiếu . Thế là mình trở thành người bán vải chui
vì còn trong thời bao cấp tư nhân không được cấp phép buôn bán công khai cái từ
chui là như vậy , đã chơi trốn tìm thì thế nào cũng bị tìm thấy không trốn đâu
cho khỏi , mình bị bắt , bị tịch thu hàng hết , đóng thuế nhiều hơn vốn của
hàng nên mình bỏ hàng luôn không đóng thuế . Rồi nhà nước cho bán tự do , mình
được đặt sạp ở đầu tiên giữa con đường ngăn hai hàng tạp phô và hàng guốc dép ,
mình gửi hàng lại sạp guốc của nhà Thanh Tâm vì Tâm lúc này cũng kết hôn với thầy
Bình và cũng bán giày dép chung với chị Liên và mẹ . Sau một thời gian ban quản
lý chợ đổi hàng vải ra con đường đối diện đường THĐ đi vào chợ nên rộng rãi
thông thoáng hơn nhưng chiều phải chở hàng về nhà bằng xe đạp nên khó khăn hơn
. Chi Ni (Thể Sâm) có sạp hàng lớn nhất ở chợ cộng thêm tài ăn nói ngọt
ngào chào mời nên lúc nào hàng chị cũng đông khách , thêm đồ ăn nhà chị nấu
ngon nên bữa trưa anh Bình mang cơm xuống là mọi người cùng đem cơm đến hàng chị
để ăn ké thức ăn chen nhau vui hết biết . Anh Sơn cũng thuyên chuyển được về
phòng tài chánh Tỉnh phụ trách về khâu kê khai thuế và được đi học bồi dưỡng ở
Nha Trang (trường tài chính NT) . Mình phải gửi bé Tú về nhà nội , còn bé Trúc
thì gửi ở nhà trẻ phường Nhất , sáng chở con đi gửi rồi chiều chở hàng về rồi
đi đón con về , tối đến chỉ có hai mẹ con thui thủi , có lần vừa bồng con
vừa cắm quạt bị điện giật hai mẹ con ngã đùng ra đất , bé Trúc bị đập đầu
đau quá khóc thét lên hàng xóm nghe thấy chạy vô đỡ hai mẹ con dậy cũng may khi
ngã kéo sợi dây điện khỏi ổ cắm nên mẹ con thoát nạn . Nhưng cháu chỉ ở với
mình chỉ bốn năm thôi , Chúa đã đưa cháu lên Thiên đàng làm thiên thần nhỏ .(
khi mình viết hk đến đây ,mình cũng đã mất thêm một cháu ngoại được Chúa gọi về
) biết trước sau gì mình cũng mất cháu , đứa cháu sinh ra dưới một vì sao xấu
đã cùng mình kết chặc nhau gần mười lăm năm (01032004) và hôm nay là ngày
(10/05/2018Dl tức ngày 25/03 năm Mậu Tuất) .
Cháu
đi bỏ lại bà thương nhớ
Thoáng thấy lòng đau dạ thẩn thơ
Nhìn
đâu cũng thấy bóng cháu khờ
Cho
dù gió thoảng hay đang mơ
Cháu
ơi cháu biết bà thương nhớ
Sao
cháu cứ đi chẳng trở về
Mình thương lắm cuộc đời này , cả ngày
đêm bà độc thoại cùng cháu , mặc dù cháu không nói được nhưng cháu biết lắng
nghe, và hiểu hết mọi lời bà nói . Cháu ra đi là giải thoát cho cả hai bà cháu
, nhưng nỗi nhớ thương sẽ theo suốt cuộc đời bà .
Cứ cuối tuần anh lại
về thăm , anh muốn có con trai để nối dõi tông đường nên năn nỉ mình sinh thêm
cho anh thắng cu tí , .. Và mình đã mang bầu Tuấn Trọng , gần cuối học kỳ nên
anh không về cuối tuần nữa mà phải ở lại cho đến khi thi tốt nghiệp xong mới về
luôn . Nhớ vợ nên viết thư về hỏi thăm , muốn mình nhận được thư trong ngày nên
gửi về ban quản lý chợ , thư của mình lại lần nữa bị đem ra đọc bề hội đồng như
lúc còn học ở BĐ , cả hàng vải ở chợ đều nghe thấy khổ nỗi anh viết thư dở quá
nên làm cả hàng vải một phen cười vỡ bụng .
Khi đi sanh Trọng mình cũng chỉ được
anh chở xuống nhà cô Hường ở cạnh bến đò ngang đưa người trồng rau Ngọc Lãng
sang chợ TH vào mỗi sáng , anh để mình ở đó với cô rồi về đi lễ sáng CN . Khi
tan lễ anh trở lại thì mình đã sanh con xong rồi , cô Hường hỏi anh thích con
trai hay on gái anh sợ nói thích con trai nhỡ đâu con gái thì que chết nên trả
lời hàng hai trai gái gì cũng được , ấy vậy mà lén giở khăn ra xem thử trai hay
gái , nhìn thấy chim cu cậu đen thui liền la to sao chim nó đen quá vậy , cô và
mấy cô y tá cười quá chừng .
Lúc Trọng gần một
tuổi thì bé Trúc bị Chúa gọi về sau một cơn bịnh vim phổi nặng , anh Bình
lên thăm , thấy nhà đơn chiếc nên tự anh về Tuy An chở mẹ vào , thâm tình từ đó
gắn chặc hai gia đình sâu nặng hơn nhận làm anh em kết nghĩa . Khi anh chị cất
nhà mơi vc mình cũng xuống giúp anh chị dọn nhà và sau này Tú Định lơn lên hai
bên trở thành một vì giờ là sui gia .
Hường về lấy chồng
hai em Chung Thuỷ ra giúp trông cháu , mình đi họcngheef và mở tiệm uốn tóc ở
chợ TH làm chung với chị Liên chủ nhà , mình vẫn cho Chung đi học đến lớp mười
một em ở lại lớp nên nghỉ luôn , mình cho em đi học may với chị Liên .
Thời buổi khó khăn
làm nghề uốn tóc thì cần có điện mà điện cúp liên miên , ánh sáng nhờ có đèn
bình ắc qui do anh Sơn chế tạo còn sấy tóc thì câu điện trộm bị bắt thì chịu phạt
đến phá sản luôn , còn ngày tết gần kề đứng sưng cả chân nhịn đói đến rã ruột
vì không có thời gian ăn... Còn khách cứ uốn xong tóc xin tranh thủ đi chợ rồi
cũng có người trốn lên bến xe về que luôn mang cả đồ nghề của mình đi mình đã mất
tiền còn mất luôn đồ . Đêm giao thừa trở về nhà đã qua mùng một Tết .
Đến khi mang bầu
bé Trinh , anh Sơn đã chuyển về hà văn hoá công tác , phụ trách về điện
và chiếu phim vì nhà hát lộ thiên vừa xây xong nó giáp lưng với nhà mình ở 07/1
LL . Rồi phong trào khiêu vũ nổi lên , anh được điều đi học về truyền đạt lại
cho thanh niên thành phố TH . Anh đi suốt ngày đêm , khi mình đi sinh bé Trinh
anh cũng chở mình xuống trạm y tế phường ba rồi gửi cho cô Hường lại lên nhà
hát làm tiếp vì có đoàn về diễn ở sân khấu lộ thiên , mấy ông bạn nghe mình đi
sanh tìm xuống thăm thấy mình nằm nói chuyện với cô Hường hỏi Sơn đâu mình nói
anh đi làm tối rồi , mấy ông hỏi muốn ăn gì tụi tui đi mua cho ,mình lắc đầu vì
sắp sanh rồi ăn sao được rồi mấy ông nói để tụi tui đi tìm ông Sơn cho . Khi mọi
người trở lại thì mình và em bé đã lên phòng hậu sản rồi mấy ông còn nói sao
ông Sơn sướng quá vậy trời vợ sanh mà chẳng phải lo lắng gì .
Cái phận vượt cạn
mồ côi một mình là vậy .
No comments:
Post a Comment