NHỚ MẸ
“Nhân ngày báo hiếu từ mẫu
Kính tặng những ai còn mẹ”
DTDB
Mẹ yêu
ơi, nhà mình nay vắng vẻ
Dáng trầm ngâm ba ít nói, biếng
cười
Giàn khổ qua, giàn thiên lý kém
tươi
Đàn gà vịt không ồn như thuở trước
Mặt trời lên, mái tranh còn sương
ướt
Trưa không còn vẳng tiếng hát ru
em
Bóng chiều buông, gió lạnh thổi
qua rèm
Hình ảnh mẹ làm sao con quên được?
Ngày cuối tuần, chẳng ai chờ ai
rước
Nồi chè khoai, ổi mận chín không
còn
Ôi, không ai thèm săn sóc đến con
Lau nước mắt, sớt chia niềm hoan
hỉ
Đêm chong đèn, ai khâu từng mối
chỉ
Áo mới may cho con mặc ngày Xuân?
Lửa riu riu ai sên chảo mứt gừng?
Ai luộc bánh trong bếp hồng lửa
đỏ?
Trước nhà mình hoa Tết đua nhau nở
Thuở ngày xưa, mẹ cài áo hoa mai
Hay ép
vào trang sách đóa hoa lài
Làm quà tặng Xuân, thuở còn đi học
Làm vợ ba, mẹ gánh gồng cực nhọc
Bởi ba
là lính trận ở miền xa
Chăm sóc con, phụng dưỡng cha mẹ
già
Lòng mẹ đẹp, ấm hồng như nắng sớm
Ba trở
về, các con vừa khôn lớn
Chốn suối vàng, sao mẹ vội ra đi?
Gia
đình mình, ôi còn có vui chi
Sân thềm lạnh, bếp buồng đều quạnh
vắng!
Lễ Vu
Lan áo con cài bông trắng
Áo bạn
bè cài rực rỡ hoa hồng
Màu trắng đây, màu tang tóc cõi
lòng
Kể từ mẹ vào thiên thu vạn cổ!
Nhớ cha mẹ là nhớ về cố thổ
Nợ ngọn rau tấc đất của tiền nhân
Và nửa
đời ơn nghĩa chốn tạm dung
Con khấn
nguyện kiếp nhân sinh phải trả
DƯ
THỊ DIỄM BUỒN
No comments:
Post a Comment