Thursday, May 7, 2020

NGÀY ĐOÀN TỤ (NAM KỲ LÂM)



Ngồi trên không quan sát xuống một vùng dãy đất đang phát lên ánh sáng lung linh khắp nơi đẹp quyến rũ vô cùng, nhất là những dòng xe cộ đèn đỏ vàng li ti chạy chằn chịt thẳng tắp và ngược chiều với nhau... Cuộc đời tôi không dám nghĩ rằng mình sẽ có một ngày mình được tận mắt nhìn thấy một thành phố đầy tráng lệ vậy... Vài gia đình người Việt và gia đình của tôi ai nấy ôm chặt cái túi ny lon màu xanh đựng toàn giấy tờ hồ sơ tị nạn có in chữ ICM ( intergovernmental Committee for Migration-Tổ chức Di trú Quốc tế ) thật lớn hơi rụt rè đi từng bước một dọc theo hàng lang trong cái hộp hình chữ nhật được bắt cầu vào một dãy nhà lớn, rồi vài phút sau chúng tôi lọt vào bên trong.

Trước mắt chúng tôi phía trên tường cao với hàng chữ điện tử: " Welcome to JFK international Airport ". Tôi hiểu ngay là mình đã đặt chân xuống phi trường Nữu Ước, Mỹ rồi. Sáu mẹ con ôm nhau mừng rơi nước mắt !!! Bắt đầu từ điểm này, tất cả nhóm người tị nạn VN chúng tôi bịn rịn chia tay và hy vọng có một ngày sẽ gặp nhau lại, riêng gia đình tôi vẫn còn nán lại chờ ba tôi đến đón. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh không thấy bóng dáng ba tôi đâu cả chúng tôi cảm thấy hụt huẫng lắm !

Một hồi sau, có một ông Mỹ trắng cao to bước đến chào hỏi chúng tôi và nói một tràng nhanh quá làm chúng tôi không hiểu hết ý của ổng. Tôi liền trả lời bập bẹ đại vài lời : tôi đang chờ ba của tôi.
Có vẻ, ổng hiểu chúng tôi không biết gì về lộ trình chuyến bay sẽ đến điểm cuối, ổng liền chìa ra tấm giấy với lịch trình chuyến bay của chúng tôi và nói rằng sáng ngày mai gia đình của bạn sẽ bắt thêm một chuyến bay khác để bay tới thành phố mà nơi gia đình bạn sẽ định cư chính thức đó là Worcester, Massachusetts, lúc này chúng tôi mới hiểu ra và gật đầu. Vậy, chúng tôi làm gì bây giờ ? An tâm đi ! Tôi là người trong hội giúp đỡ những người tị nạn hãy theo tôi...ngồi trong xe van, bây giờ tôi mới tận mắt thấy được cảnh phố đêm của Nữu Ước như trong nằm mơ vậy !... Lần đầu tiên trong đời được nằm trên cái giường nệm sao nó sang và êm không thể tưởng tượng nổi, hình như mình đang ở trên thiên đàng !

Sáng hôm sau dậy mặt mày ai nấy tĩnh táo hớn hở lắm, và được ăn một bữa điểm tâm thật thịnh soạn đầy năng lượng...xe đến đón chúng tôi trở lại phi trường JFK để chuyển tiếp lộ trình chuyến bay tới Worcester. Dịp này, mắt của tôi muốn hoa luôn sao mà nhiều nhà lầu chọc trời thế, ấn tượng nhất là ' Tháp Đôi ' hùng vĩ tôi ngước nhìn mà cái cổ muốn trẹo...
Trời đất ơi ! Sao chiếc máy bay này nhỏ thế chỉ vỏn vẹn chứa khoảng mười mấy chỗ ngồi thôi ? Nhìn trước nhìn sau chỉ có gia đình tôi và thêm vài người khách Mỹ nữa, trong đầu tôi chợt thoáng nghĩ rằng đây là chiếc máy bay riêng đặc biệt dành cho...đất nước này sao đối xử người tị nạn chúng tôi tuyệt vời vậy !!!
...chòng chềnh lắc lư liên hồi trên không trong vòng hơn nửa tiếng chúng tôi ai nấy mặt mày xanh dờn cái gì trong bao tử cũng muốn trào lên... Gần tới đích rồi, từng giây từng giây một lượn vòng ...mình nhìn thẳng xuống và ngỡ ngàng thấy cái phi trường gì mà nó chỉ có hai đường bay lên và xuống thôi vậy ( từ một phi trường JFK rộng lớn to đùng, lát sau đập vào mắt cái phi trường nhỏ chút tẹo, không thất vọng sao ! )...


Mười một năm bốn tháng sáu ngày ( 1/4/1975-6/8/1986 ), vợ xa chồng con xa cha nỗi đau xót và nhớ nhung hàng ngày... Gia đình mình được đoàn tụ rồi !

Cảm ơn nước Mỹ đã chấp nhận cưu mang gia đình tôi ! 

( thời Tổng thống Ronald Reagan 1981-1989, 40th president of the US )
...

NAM KỲ LÂM

No comments: