Mời thưởng thức tiếng hát tiếng hát Kim Liên B. Nguyễn qua nhạc
phẩm: “ Xa vắng “ của nhạc sỹ Y Vân , ý thơ của Đặng trần Côn và Đoàn
thị Điểm
Không gì vui hơn khi trong tin nhắn tràn ngập
những lời yêu thương, khích lệ của các anh chị, và các bạn (trong
đó, đa phần đến chín phần mười là của các anh ở khắp nơi trên thế
giới ) .Ân tình ấy em ghi mãi trong lòng, và xin chúc tất cả mọi
người hạnh phúc với sức khoẻ tràn đầy...Dĩ nhiên ngày lễ nhớ về
những “Chiến sĩ trận vong “ ta không thể nào quên, nhưng vì phải buồn
trong cái buồn chung với mọi người trong mùa đại dịch, không thể hát
bài mới, Liên xin gởi lại bài hát củ : “ Xa vắng “, ( đã đăng vào
đầu thu năm ngoái ), xem như để nhớ về những người anh hiên ngang anh
dũng nằm xuống vì quê hương và không quên các anh, những người đã bỏ
một phần thân thể trên đất mẹ dấu yêu, cũng để ghi nhớ sự hy sinh vô
biên của những người yêu, những người vợ chấp nhận chia ly để họ: -
Các anh - Những người hùng của nước Việt đi làm bổn phận ngưởi trai
trong thời chiến chinh ly loạn...
……………………………………………………………………………………….
“Bụi tung đầy trời, mặt đất rung chuyển từng hồi sau mỗi đợt pháo
của quân thù, nằm ngữa dưới giao thông hào chờ dứt tiếng pháo, thì
sẽ theo lệnh chỉ huy cùng đồng đội xông lên tấn công chiếm trận địa..
Anh nhìn lên trời cao thấp thoáng những vì sao lẻ loi trong vầng sáng
trắng hỏa châu, nhớ về em..Nhớ khuôn mặt thơ ngây, lúng túng của cô
bé lớp mười khi nghe lời làm quen của anh chàng ngây ngô,trong bộ đồng
phục học sinh, áo trắng, quần xanh nước biển, với mái tóc húi cua
truyền thống...Một hình bóng theo anh suốt đời, cũng là niềm tin
trong mọi tình huống giúp anh vượt qua, ..Đó Là dáng em cúi đầu e
thẹn rảo bước, anh lặng lẽ theo bên...Hai chiếc bóng trải dài trên
đường, thỉnh thoảng hoà vào bóng mát của những hàng cây keo bên
đường. Những hàng keo đã bao phủ tuổi thơ thân thương, nay lại là bóng
mát trong tình yêu đầu đời của anh, nhớ em nhiều, tình yêu của anh
....Tiến lên - Tiếng hô của chỉ huy kéo dòng suy nghĩ của anh về phía
trước, phía đồng đội của anh đang tiến lên, anh khom người bồng súng
lao lên, anh khom thật thấp vì cảm giác đang mang em trên lưng, mùi
thuốc súng , tiếng reo hò trận địa, anh hét thật to, nả đạn về phía
trước, vì em đang trên lưng anh, theo anh chiến đấu, phải chứng tỏ anh
là người yêu của em trong lời nói khi tiển anh đăng trình : - “ Anh luôn
là người hùng trong em, mãi mãi yêu anh ...” Vâng ...anh cũng mãi yêu
em..., và bọn anh đã chiếm trận địa bây giờ ngồi viết vài dòng về
em, thiên thần bé bỏng của anh ...”
Thật chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ rằng :chỉ một cử động mạnh là
bức thư sẽ vỡ như một tấm thủy tinh khi rơi xuống nền nhà, cô gái
gấp lại tấm giấy mang những dòng tâm tình của người yêu, đặt lên
trước ngực, khẻ kéo tấm chăn đắp lên, cơ hồ nhờ đó mà ở phương trời
xa, người yêu sẽ được ấm trong cái lạnh rét da của những đêm trống
vắng nơi những cánh rừng hoang vu , hay trên những đỉnh đồi lộng gió
.. “.Anh..” người con gái nằm yên, ngữa mặt nhìn lên trần nhà gọi
khẽ, “ Em chờ anh, chờ anh suốt đời...anh yêu..” Người con gái thì
thầm khi hai dòng lệ lăn dài qua khóe mắt...
Xin gởi đến các anh chị và các bạn ca khúc : “ Xa vắng “ của nhạc
sỹ Y Vân , ý thơ của Đặng trần Côn và Đoàn thị Điểm
Kim Liên B. Nguyễn
No comments:
Post a Comment