Đoàn tụ (PHẦN 1)
Trước ngày giã từ phố yêu dấu
( nhớ gì viết nấy đọc cho vui trong những ngày vẫn còn bị cách li Corvid-19,
hihi...)
NAM KỲ LÂM
......Trước ngày rời xa phố Tuy Hoà nơi tôi sinh ra và lớn khôn, để ghi nhớ những
gì mà tôi hàng ngày in dấu chân, tôi đạp xe rảo khắp hết những con đường tôi đã
từng trải qua có quá nhiều kỷ niệm : 110 Phan Đình Phùng là ngôi nhà tôi trú ngụ
ngót suốt 14 năm ( 1972-1986 ), lúc tôi sinh ra thì từ phố này tại nhà Bà Mụ-Thu
đỡ đẻ tức là mẹ của anh Hưng ( Chris Phan ) phải nói rằng Bà Mụ này mát tay nhất
phố Tuy Hoà ai ai đều biết đến ! Bà Mụ nói : thằng bé này dễ thương quá lọt ra
là biết cười rồi ( nghe mẹ của tôi kể lại hihi...).
Sau đó tôi được ba mẹ đưa tôi lên tận
vùng cao nguyên hẻo lánh Sơn Hoà để định cư lập nghiệp vì trên ấy đã có sẳn một
căn nhà lớn riêng của ông bà nội để lại. 5 năm sau, ba mẹ tôi mới đứa tôi xuống
lại phố Tuy Hoà để ông bà nội nuôi dưỡng tôi vì tôi là cháu nội đích tôn; hơn nữa
để thuận tiện cho việc học hành dễ dàng tiến thân hơn. Con đường Phan Đình
Phùng cho tôi quá nhiều ấn tượng và nhớ nhung lắm; này nhé, cây bàng trước mặt
nhà tôi, hàng ngày tôi từ trên lầu hai thò tay ra hái vài trái vàng ửng rồi đập
hột lấy ruột trắng ăn béo béo nghiện luôn, kế bên nhà tôi có hai chị em Hạnh
( Seven Thai ),
Phúc ( Alysha Thai )
hai chị em duyên dáng lắm, thỉnh thoảng qua lại gặp hoài... Và trên con đường
này có vài cô bạn như Dân Ngô Thị Hưng,
Hạnh ( Celine Vo )xinh
xinh, hiền dịu và dễ thương học chung lớp nữa chứ, và chệch ngay góc đường là
con đường Lê Thánh Tôn chỉ vài bước đi xuống ngay lò heo quay có hai cô bạn Nga
(Thanh Nga Nguyen The) và Phượng ( Đinh Xuân Phượng Trần ) chân dài nè học chung
thời tiểu học...và còn nữa có 2 trường cấp I,II ngay góc đường Lê Lợi và Phan
Đình Phùng mà hàng ngày tôi rảo bước đến trường có hai hàng cây phượng mùa hè nở
tung đỏ chói cả cây, và cũng ngay góc đường bên trái ấy có tiệm bi da rất lôi
cuốn đám thanh niên học sinh trẻ như tôi cứ ghé vô thỉnh thoảng chơi hoài những
lúc sau giờ tan trường...thì ra là tiệm nhà của Tiên ( Tina T Le )...có
một sức hút gì đó !
Điểm đầu từ ngã 5, trên con đường Trần Hưng Đạo, tôi đạp thẳng xuống hướng biển
mắt tôi cứ quan sát kỹ dọc hai bên dãy nhà từng chút một như chưa từng thấy bao
giờ, kìa từng lầu cao nhất là rạp chiếu phim Hưng Đạo nhớ những lúc chen lấn
mua cho bằng được một tấm vé vào coi toát mồ hôi...dừng xe lại tại chợ Lớn ngắm
ngía xung quanh một chút có vẻ hơi luyến tiếc gì đó... Ấn tượng nhất là tới trước
cổng trường trung học Nguyễn Huệ tôi cố nhìn sâu vào phòng C1 và tưởng lại những
gì đã qua...quan cảnh trường nay trống vắng, nhưng tôi cứ nghĩ bạn bè mình đâu
đó, chốt lát như cuốn phim quay ngược dòng thời gian... nhiều nhiều kỷ niệm đẹp,
quá ư là lưu luyến !!! Ngang qua bệnh viện nhớ lại có lần tôi chơi đá banh bị kẻ
xấu gạt chân té đập đầu vô tường cái tráng muốn nứt làm hai, ngay lặp tức cô ruột
gọi xích lô đưa tôi vô đây bác sĩ may mấy chục khâu tới giờ cái thẹo vẫn còn
in đậm ai thấy cũng tưởng tôi xưa kia trong " bang đảng chém mướn "
??? Tới bãi biển rồi, dừng xe ngồi nghỉ, lúc ấy biển vắng lắm tôi miên mang
nghĩ về quá khứ có lần tôi lội ra bơi bị sập xém chết đuối may mắn nhờ có người
cứu vớt tôi sống lại...rồi tôi dạo bước trên cát trắng mịn và thầm nói : không
biết khi nào tao sẽ trở lại thăm mày ? Quẹo qua con đường sô 6 đạp ngược về thấy
hàng bạch dương sâu vào bên trong đang cao vút chợt nhớ nơi đây bàn tay mình từng
đóng góp trồng và vun xới cùng với bạn bè mình trong những năm đầu trung học...,
nay nhìn chúng như đang quẩy quẩy muốn chào tạm biệt mình...xa xa sân vận động
kia rồi có lần cùng bạn cùng xóm lén trèo tường qua để coi đá banh vì không có
tiền mua vé quá là nghịch ngộm luôn hihi... Đánh một vòng 1/4 bán kính tới gần
nhà máy điện lực chợt nhớ có lần vào một đêm trăng tỏa sáng hai thằng bạn đạp
xe dạo chơi trên con đường Trần Hưng Đạo hướng lên, ngột nhiên ở đâu có một ẻm
quá là xinh đạp ngược dòng...Sao mày ? Tôi nói với thằng bạn rượt theo tán ẻm
chớ còn chần chừ gì nữa, hai thằng quay ngược xe lại liền và cố đạp nhanh theo
cho kịp ẻm; dường như ẻm biết rồi ẻm tăng tốc độ đạp chạy cái vèo rẻ qua con đường
nhà máy điện thì ra nhà ẻm ở gần đó, hai thằng dừng xe lại xa một chút trước
nhà ẻm và nhìn sâu vào kiếm bóng dáng ẻm tiếc hùi hụi ( hồi đó vào năm lớp 9,10
gì đó ) !! Nghĩ lại biết đâu ẻm ấy là một trong những em K86 mình à nghen ?...
Ráng đạp lên cái dốc tới trạm ga xe lửa mệt lã người, nhìn đoàn tàu nối đuôi
nhau chạy bon bon xuyên tỉnh tôi liền liên tưởng đến trạm cuối Hoà Hưng Sài gòn
mà mình từng dừng chân... Kìa nhà thờ Tuy Hoà nhớ những đêm Noel đèn treo sáng
rực người đâu mà chen chút đông nghẹt vui quá trời vui... Gần đó sân khấu lộ
thiên lồ lộ mỗi lần có những đoàn cải lương nổi tiếng Minh Dương-Lệ Thuỷ... từ
Sài gòn ra diễn bà con kéo nhau ùm ùm vào xem ngồi mát rượi cả mông..., bãi đất
trống dọc quốc lộ 1 ( gọi là bãi rác ) nơi từng thả diều vào những ngày nghỉ
hè nóng bỏng..., xuống một đoạn tại góc ngã tư Tân Tiến-Trần Hưng Đạo nổi tiếng
quán chè sữa đậu nành có em Đỗ Huyền Ngân dễ
thương ai đến uống cũng mến hết ! chệch qua một tí là vườn nghỉ mát kế cận rạp
hát Diên Hồng, nhớ những năm đầu thời bao cấp những chiếc xe lôi 18 bánh chở
hàng tấn gỗ tươi thả dọc hai bên lề đường từ giáp quốc lộ tới gần rạp hát, bà
con ai nấy đổ sô tới đó đục để lột vỏ cây đem về phơi khô chụm củi nấu ăn vì vật
liệu chất đốt rất là khan hiếm .
Ngó thẳng lên một núi Nhạn Tháp đỏ
chót vót gợi nhớ về nhóm 6 đứa Bình ( Binh Ho ), Vy (
Vy Vy Dũng ), Trang, Hằng( Hằng Trương ),
Thông ( Tran Thi Huong Giang ), và tôi hẹn hò nhau trên đó rụt rè nói chuyện lơ
đãng...ấn tượng sau đậm ghê !!!......
Sáng hôm sau, 6 mẹ con giã từ ngôi nhà yêu, bà nội tôi tiễn đưa sụt sùi nước mắt ướt đầm đìa... Nội ở lại ráng gìn giữ sức khỏe nghen cháu nhớ nội lắm ! 6 mẹ con đùm đùm đìa đìa quần áo vật dụng kéo những va li nặng trịch đón xích lô xuống bến chợ Lớn và đón xe đò chạy thẳng vô Sài gòn cho đến tận khuya mới tới nơi, rồi lại gọi xích lô đi thẳng tới nhà người quen thuộc dòng họ Thái ( Anna Thai ) trú tạm trên đường Trần Hưng Đạo cách nhà hàng Đồng Khánh vài căn ở quận 5 để chờ ngày đi xuất cảnh Mỹ; dọc đường mấy chú đạp xích lô tò mò hỏi rằng mấy mẹ con ở ngoài đó vô đây sống luôn hả sao mang cả đồ nhà bếp theo khổ vậy ? Ba tụi nhỏ đâu ? Chúng tôi trả lời đại và che dấu là ở ngoài đó cuộc sống khó khăn quá vô đây mưu sinh bởi có người bà con giúp đỡ, ba mất rồi. Mấy chú ấy than tội nghiệp cho mấy mẹ con chưa !!!
No comments:
Post a Comment