Thursday, May 14, 2020

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ (THUKỲ)












BIẾT ĐẾN BAO GIỜ (THUKỲ)


 

“Giá gì đừng có Cô Na (Coronavirus)

Thế nào tôi cũng bay xa thăm chàng”.


Ngồi nhà suốt ngày đi ra đi vô buồn lạ lùng. Đôi khi “ngứa chân” cũng chạy một vòng ra phố, nhưng nhìn chung quanh chẳng thấy bóng ai.  Thành phố chết dù ngay trung tâm New York. Tất cả các đại lộ đều vắng hoe.


Buồn quá Thukỳ tìm lại những tấm ảnh kỷ niệm giữa thầy cô bạn hữu của những kỳ Đại Hội trước đây. Không muốn khóc mà sao nước mắt vẫn tuôn rơi.  Nhiều người bạn cũng buồn nên gọi phone tâm sự và lần nào cũng chấm dứt với câu: “Thukỳ ơi, biết đến bao giờ tụi mình mới có dịp gặp nhau??”


Chưa có trận chiến nào hay một quốc nạn nào mà cả thế giới phải điêu linh không tìm ra lối thoát như lần này vì con virus nhỏ tí teo.  Tất cả mọi người đều ngơ ngác lo âu vì thấy nhiều cảnh đau lòng xảy ra khắp nơi nơi.  Những BS. Y Tá không thể về nhà gặp gia đình, cha mẹ không thể gặp để ôm lấy con cháu, vợ bệnh chồng bị nhiễm chỉ thăm nhau qua khung cửa kính....  Tàn nhẫn hơn là những người hấp hối trước giờ ra đi không có người thân bên cạnh vuốt mắt hay tiễn đưa! 


Thầy cô bạn bè thân yêu ơi, biết đến bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau thật đông đủ như những kỳ Đại Hội vừa qua? Biết đến bao giờ chúng ta gặp nhau mà không ngại ngùng tay bắt mặt mừng, hoặc ôm chầm lấy nhau như bao lần gặp gỡ trước?  Những mơ ước thật đơn giản trước đây như hẹn nhau khi nào nghỉ việc,  khi có thì giờ thì tha hồ thăm nhau, tha hồ gặp gỡ nhau dù xa xôi cách trở,  bây giờ thi không thể thực hiện được. Dù rảnh rỗi, không ai dám đến thăm ai!


Biết đến bao giờ chúng ta trở lại cuộc sống bình thường như những ngày tháng cũ? Biết đến bao giờ mọi người khi gặp nhau thì nhìn nhau mừng rỡ, chứ không phải ai ai cũng bịt miệng mũi như kẻ cướp thật xấu?  Hãy hy vọng và giữ  vững lòng tin là một ngày thật gần tất cả chúng ta sẽ không còn cảnh đoạn tuyệt cách ly.


Thukỳ































No comments: