Thursday, May 14, 2020

MỘT ĐOẠN ĐỜI TRẺ THƠ (NGƯ SĨ)



MỘT ĐOẠN ĐỜI TRẺ THƠ

 

Khi cuộc tình đổ vỡ buộc phải chia ly. Ra đi, Mẹ không nỡ rời xa chim non với tấm lòng ấp ủ. Mẹ muốn dắt con theo.. Nhưng một mình Mẹ không thể chống đỡ với bên Nội đông người gồm ba, cô và chú. Lục lại hồi tưởng theo trí nhớ lúc đó khoảng 6 tuổi.

Cu con đứng giữa cuộc giằng co bên nội và Mẹ. Cô chú nắm 1 tay Cu con giật mạnh hỏi :

--Mày theo ai ?

Mẹ nắm tay kia Cu con kéo lại, hỏi :

--Con theo ai ?

Đứa con nào không muốn theo Mẹ, Cu con ngước nhìn lấm lét về phía Mẹ nhưng sợ cô chú nên không dám nói thật lòng. Chú nóng tính, trợn mắt giật tay Cu con nạt lớn :

--Mày theo ai ?

Giằng tay Cu con nghiêng về phía mình, Mẹ nói :

--Con hãy đi theo Mẹ !

Sợ mất mẹ, Cu con khóc lớn nước mắt ràn rụa. Cu con bị giằng co giữa hai thế lực. Một đằng bên nội đông người, một bên chỉ mỗi mình mẹ trong thế đơn côi. Trong cô thế, tình mẫu tử thiêng liêng, Mẹ cố giằng co để giành lại đứa con yêu của Mẹ trước lúc ra đi. Mẹ không đành mất con. Nghe Mẹ khóc, Cu con khóc lớn trong nỗi sợ hãi hùng vì không muốn xa Mẹ. Không giành lại được đứa con từ tay bên nội, Mẹ đành lũi thũi bước đi ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng khóc bi thương của đứa con sắp mất Mẹ, Mẹ...Mẹ ... ơi !

 

Đêm tối, đợi mọi người đã yên nghỉ, Mẹ lẻn vào phòng và dắt Cu con ra đi theo Mẹ. Bằng bất cứ giá nào, Mẹ không thể bỏ con. Mẹ giắt con lên ga xe lửa Tháp Chàm, đáp chuyến tàu đi Nha Trang. Trời sáng, Mẹ bảo Cu con ngồi trên toa xe lửa để Mẹ đi mua thức ăn cho con. Mẹ đi độ một lác, Cu con bỗng nghe tiếng quát lớn :

--Cu con !

Cu con giật mình nhìn xuống cửa sổ xe lửa. Thấy chú Năm trợn mắt nhìn lên, Cu con hoãng hồn chết điếng. Thế là chú Năm nhảy lên xe lửa giắt tay thằng Cu con, bỏ lên yên sau xe mô tô, chạy về lại Phan Rang. Thế là từ đó, thằng Cu con đã thật sự rời xa Mẹ vĩnh viễn.

 

Chiều chiều, ngồi một mình trước tiệm sửa đồng hồ của cô dượng Tư, Cu con nhớ Mẹ. Sợ cô chú biết nên Cu con chỉ dám thầm khóc thút thít. Cu con nhớ Mẹ lắm. Cu con luôn nhớ lời Ru ngọt ngào của Mẹ :

"--Ầu ơ...!

Thương con tuổi dại còn thơ

Bôn ba buỗi chợ con khờ ai chăm

Mong con chóng lớn tháng năm

Bán buôn tần tảo thân tầm cũng cam.......

Ầu ơ...!

Ngủ đi con ngủ cho mau

Thương con Mẹ chịu dãi dầu nắng mưa

Lời ru kẽo kẹt võng đưa

Để Mẹ lo buỗi chợ trưa vắng người....."

 

Cu con đã vĩnh viễn xa Mẹ mất rồi. Kể từ đó, cuộc đời Cu con bất định. Không ở với cha, không gần bên mẹ. Cu con được tình yêu thương từ cô thứ tư, ở với chú và rồi với cô Hai.

Lên bậc Trung Học, Cu con đi tìm mẹ. Hành trình đứa con đi tìm Mẹ thật gian nan. Cu con hết ở nhà bạn học này đến bạn khác, thay đổi quanh năm. Xứ người đơn độc, không một người thân.

 

Về sau, trong gian nhà thuê rộng, Cu con nay đã là một thanh niên ở một mình gần văn phòng làm việc cho một hảng tư. Nửa đêm, mưa to gió lớn, tiếng sấm gầm thét giông bão. Cu con chợt tỉnh giấc. Một mình trong gian phòng hiu quạnh, bóng tối bao quanh. Nỗi nhớ Mẹ trở về, chàng thanh niên bật khóc một mình trong bóng tối đơn côi :

 

__Mẹ ơi ! Mẹ đang ở đâu ?.........

 

Ngư Sĩ


No comments: