· Đảo Navarre nơi Thukỳ
đang sống, lúc bình thường du khách rất đông, vì ở nơi đây chỉ có dịch vụ lớn
là du lịch. Nhưng mãi đến hôm nay đã cuối tháng Tư mà đảo vắng hoe, dù
biển xanh cát trắng gọi mời. Thukỳ ra biển sau nhà nhìn quanh chỉ thấy một
mình thôi. Lòng TK bổng nhiên buồn vô hạn và cảm xúc này đã làm TK ghi vội bài
thơ “NỖI BUỒN CỦA BIỂN”. Thi sĩ tập sự này xin cám ơn “thầy” đã chỉnh
chút ít cho bài thơ thêm hay và ý nghĩa hơn.
Nỗi Buồn Của Biển
Hôm nay nhìn ra biển
Trống vắng nhuộm u sầu
Em buồn em muốn khóc
Người ngày trước đi đâu ?
Lúc chưa có Cô Vi
Bao nhiêu người thăm biển
Bao nhiêu người đến viếng
Bao nhiêu cặp tình si
Cô Vi đến làm chi
Gây bao cảnh biệt ly
Gây bao niềm sợ hãi
Bao giọt lệ ướt mi
Nhiều người rời cõi thế
Không có một người thân
Bên nhau trong phút cuối
Để vuốt mắt một lần
Em hận lắm Cô Vi
Cô nhỏ bé tí ti
Mà sao Cô gian ác
Mà sao Cô bạo tàn
Đời lắm cảnh đoạn trường
Đời nhiều nỗi đau thương
Biển vẫn xanh màu cũ
Nhưng trống vắng lạ thường
Hôm nay em nhớ anh
Buồn đớn đau da diết
Anh nơi đâu có biết
Em trông ngóng đợi chờ?
Hôm nay nhìn ra biển
Trống vắng và hoang vu
Hải âu kêu vài tiếng
Đời sao quá phù du.
Navarre ngày thật buồn
Thukỳ
No comments:
Post a Comment