CHUYỆN NGÀY ẤY BÂY GIỜ MỚI KỂ
Một anh chàng làm trong đội kỹ thuật gỗ
Lâm trường Tuy Hoà , nơi chúng tôi công tác là một láng trại làm toàn bằng tôn,
dựngtreen một chiếc khung sắc của một chiếc rờ mọt bị bỏ lại trong đợt tháo chạy
từ Tây nguyên về Tuy Hoà 30 tháng Tư 75 lịch sử.
Cái láng trại gồm có một nhà kín ngăn
đôi cho lương thực và lý lịch gỗ; hai thứ đó đều quan trọng phải tránh mưa nắng
cho khỏi hư hại.
Phía trước trên nền đất mái tôn kéo dài
ra cho khoảng không gian rộng để làm việc ăn nghỉ cho hai đội Ô tô và kỷ thuật.,
kê một cái bàn đôi cái giường và mấy chiếc võng móc tòng ten đong đưa theo gió.
Trước mặt láng nhìn ra hai con kênh lớn nhỏ ngang dọc và một cái ga chắn nước
là ga Lạc Mỹ xã Sơn Thành....phía Đông là dòng sông Ba chỷ êm đềm sau những
hàng chuối và ruộng sắng mì , ruộng khoai lang . Phía Tây là một bãi đất rộng lớn
để tập kết gỗ lấy từ rừng chở về chờ làm lý lịch xong là đưa về cho Lâm sản Tuy
Hoà.
Thời ấy tôi làm quản lý đội ô tô và thêm
một cấp dưỡng nữa chỉ có hai đứa con gái sống chung với một số đông toàn là nam
nên ban đêm hai tôi ngủ trong kho phải khoá chặc cửa . Cũng may các anh kỷ thuật
đều là người có học thức nên bảo vệ cho hai tôi đỡ lo lắng. Các anh đều có gia
đình ngoại trừ anh Tâm là còn độc thân. Và câu chuyện kể sau đây anh là nhân vật
chính.
Một câu chuyện tình đầy nước mắt của mối
tình đầu hai kẻ yêu nhau tha thiết giờ vẫn còn yêu trong ngăn cách.
Năm ấy sau
khi anh Tâm rời bỏ đội đi vượt biên , tôi nghe D. Bạn tôi nói anh Tâm đang thất
tình nặng vì bị vợ bỏ đi lấy chồng khác, tôi ngạc nhiên vì anh ấy vẫn còn độc
thân mà . Rồi chuyện cũng chìm vào năm tháng gần nửa thế kỷ qua từ dạo ấy.
Tình cờ trong những ngày cách ly chống dịch
cô rô na. Tôi lướt nét , lên phay gặp lại đứa em cùng phường và nó chính là con
cháu của mối tình nhà anh nhà em ở cạnh bến sông của tôi thuở ấy. Tôi thương em
như em gái một đứa ngoan hiền dễ mến dễ thương . Hiện tại em là Việt Kiều Mỹ về
quê ăn Tết rồi kẹt lại vì dịch cô rô na .
Người quen gặp lại sau bao năm xa cách
nên có nhiều chuyện để tám từ chuyện Đông Tây hay trên trời dưới đất , lại kể
chuyện tình yêu.
Ngân: thời ấy chị làm ở Lạc Mỹ có biết anh Tâm
làm kỷ thuật Lâm trường không?
Tôi trả lời: ừ ! biết, vì ở cùng láng trại chỉ
ngăn có vách tôn thôi và sinh hoạt chung sân trước ,và chị không sao quên được
một đêm mấy anh kỷ thuật thức trăng để canh cho chị trong cơn bịnh thập tử nhất
sinh
Ngân: anh ấy và em là mối tình đầu của em đó
chị.
Tôi ngạc nhiên: hả ! Vậy ai là người
vợ khiến anh thất tình đau khổ?
Ngân: em đó chị , lúc anh ấy qua Philipine ,
anh ấy muốn em đăng ký kêt hôn để khi anh được định cư ở nước thứ ba sẽ bảo
lãnh em sang đó.
Tôi hỏi lại: ồ sao bây giờ ai
cũng có chồng vợ khác vậy?
Ngân trả lời: chị biết không vì
anh và em không hạp tuổi nên nhà anh ấy không chấp nhận , mặc dù hai nhà là
thân thiết còn làm ăn buôn bán chung. Rồi gia đình em bắt em phải lấy chồng hơn
nữa chồng em là người tử tế thương yêu em hết mực nên cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
“ Tình đầu
dễ nhớ khó quên
Tình đầu là tình hay dang dở
Tình đầu có duyên không nợ
Tình sau mới là tình ta trả nợ nhau”
Công Tâm và Thiên Ngân cũng không tránh
khỏi cái định mệnh ấy nên có duyên không nợ đành phải xa nhau , và tình yêu vẫn
còn ở lại cho nhau nỗi nhớ cho nhau nỗi buồn.
Ngân kể ngày ấy như chim liền cánh như
cây liền cành , ngoài những lúc đi làm xa khi về đến nhà là anh qẳng ba lô chạy
đi gặp nàng ngay...có lần hai đứa đi chơi về xa xa thấy một ngươi cầm roi đứng
trước nhà hai đứa tưởng mẹ nàng chờ nàng về đánh nên anh chàng nắm chặt tay nàng
chạy thụt mạng chạy cho đến lúc mệt không chạy được nữa tìm chỗ nấp và lần mò
tìm về xem người ấy đã rời khỏi chưa mới về nhà, khi về nhà mới biết dó là người
hàng xóm đi tìm cháu về ăn cơm hú hồn hú vía .
Sau khi sang Mỹ định cư , Công Tâm trở về
nối lại tình xưa thì em đã sang sông từ dạo ấy, và anh chàng khóc hết nước mắt
cho cuộc tình đầu , thất tình đau khổ...Anh trở lại Mỹ sau một thời gian rồi lấy
vợ và cũng có hoa trái gia đình nhưng vẫn còn nhớ nhung , thẩn thờ nhìn ra cửa
sổ mỗi ngày nên vợ anh cũng buồn ghen với mối tình đầu chưa phai nhạt trong anh.
Vợ anh theo địa chỉ trong giấy kết
hôn tìm thấy trong ba lô anh , nàng viết thư về cho người xưa cũ của anh:
“chồng chị bây giờ đã có địa
vị trong xã hội nơi đây chị có muốn nhận lại không? “
Ngân cũng chẳng vừa , vì bây giờ chồng
Ngân đã về miền vãng cảnh nên Ngân trả lời ngay - được chồng chị để đó chị
sẽ qua...
Ngân đã qua Mỹ và đã sang đò lần nữa ,
giữa chốn xa lạ ngỡ ngàng phồn hoa đô hội , tuy gần mà xa của mối tình đầu dễ
nhớ khó quên , nàng và chàng vẫn chưa lần chạm mặt và vẫn tìm nhau trong nỗi nhớ
khôn nguôi
Chúc Trần
No comments:
Post a Comment