Nguyễn Hải Thảo
Còn tờ lịch cuối
theo vòng luân hồi/ qua cơn bỉ cực/ đến mùa thới lai… (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
Buổi sáng dậy muộn
nhìn lên vách. buồn
thấy tờ lịch cuối
chợt nghĩ mà thương
Chợt nghĩ mà thương
cuộc người hữu hạn
cũng như giọt sương
tan trong nắng sớm
Tan trong nắng sớm
để ngày mới lên
đẩy lùi bóng tối
thắp sáng niềm tin
Thắp sáng niềm tin
dậy mầm hy vọng
đời sẽ an yên
sau bao mất mát
Sau bao mất mát
hạnh phúc sinh sôi
như cây đến hạn
sẽ trổ hoa thôi
Sẽ trổ hoa thôi
theo vòng luân hồi
qua cơn bỉ cực
đến mùa thới lai…
No comments:
Post a Comment