Tuesday, January 18, 2022

ÔNG NĂM VÀ CĂN NHÀ XƯA (CHÚC TRẦN)

 

ÔNG NĂM và CĂN NHÀ XƯA

 

Chuc Tran Thi

2

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Ông Năm sinh ra trong một gia đình phú nông nên thời trai trẻ chỉ biết đi làm những điều mình ưa thích như đá banh, múa hát cùng đám thanh niên nam nữ trong làng...các cô gái cũng ngưỡng mộ ông như một soái ca nhưng ông lành lùng từ chối cho tới một ông gặp được nàng một cô gái  mới đến tuổi cài trâm, ở làng biển mà ông hay đi bơi trong mỗi sáng đẹp trời.

Ông quyết chí theo nàng từ tuổi mười ba đến năm mười sáu mới rước được nàng về dinh. Cũng không phải dễ gì mà cưa đổ được nàng....cũng bị trai làng rượt đánh tơi bởi bởi lên bờ xuống ruộng vì dám cưa cẩm con gái của làng họ.

 

Phú ông xót con nên rước thầy về dạy võ cho hai thằng con quí tử, để tránh được đòn roi thiên hạ.

Khi nàng sinh được Đứa con thứ hai mắc phải bịnh sản hậu vì mới sinh mà bồng con ngâm nước cả ngày để trốn bom . Nàng đi tìm vợ lẻ cho ông rồi vào chùa tụng kinh niệm phật chờ ngày về cảnh giới thần tiên vì hai nhà nội ngoại bán biết bao ghe bầu và ruộng đất để chữa bịnh cho nàng đi khắp Đông Tây Nam Bắc đi khắp cả nước mà nàng không khỏi bịnh .

 

Ông yêu biển cả nên làm một thủy thủ chuyen nghiệp, một lần gặp bào ông tìm nơi tránh bão, nơi tàu ông trú bão trên núi có một ông thầy tu tiên giỏi về y học võ thuật nên ông bỏ tàu luôn đi theo thầy học đạo ba năm. Cả nhà đi tìm kiếm khắp nơi không gặp nên cứ nghĩ ông đã làm mồi cho cá ...không ngờ sau ba năm ông trớ về trong sự vui mừng cả hai nhà nội ngoại và xóm làng. Ông Năm hạnh phúc vì đã chữa khỏi bịnh cho vợ và sau đó nàng đã sinh cho ông một đứa con trai kháu khảnh nữa. Nhưng nó chỉ sống với ông chỉ được bốn năm rồi lìa bỏ... Thật đau buồn cho gia đình ông . 

 

Khi cha mẹ ông đã qua đời ...ông đi vào binh nghiệp và làm huấn luyện cho quan đội phải đưa vợ con lên thành phố nơi ông công  tác , trong lúc chờ xây nhà ông ở tạm nhà với xếp ông, hai đứa con gái ông một đứa vào trung học một đứa vào tiểu học vì hai đứa cách nhau. bốn tuổi.

Nhà ở cạnh sông Ba nên hai bà vợ ông mỗi ngày ra sông gánh cát sạn về đúc thành những viên táp lô trên nền đất rộng mà ông tính xay nhà ở đó, hai bà vợ miệt mài trong một năm thì đủ cho ông xây nhà ông nói chỉ xây nhà bằng gạch táp lô mới tránh được bom đạn khỏi phải đào hầm...hhh.

Một căn nhà cấp bốn ba gian hai chái với một giàng cây chữ lập bằng gỗ chò chắc chắn và một nhà thùng muối mắm với cong trình phụ có sẵn giang mắm có nhà vệ sinh và chuồng nuôi heo nái ...vì chuyện nuôi heo nái này đã làm khổ cô con gái thứ hai trong những ngày đi tìm thuê heo nọc ...hhh vì lúc đó cô còn nhỏ bị người ta ghẹo lúc đi tìm hỏi thăm ở xóm sủng nơi duy nhất có heo này,,,huhuhu. 

 

Hai năm sau căn nhà đã hoàn tất,ông bắt đầu đặt người ta làm cho ông những thùng gỗ to để muối mắm, ông mua sắm đủ dụng cụ rồi mua muối và cá để chế biến nước mắm.. Phải phục ông vì vừa phục vụ binh nghiệp vừa hành nghề y vừa kinh doanh , hai bà vợ vừa nội trợ vừa sanh con đẻ cái cho ông còn phụ ông trong mọi việc sơ chế thuốc cho ông và phụ trong việc chế biến nước mắm với ông...hai đứa con gái vừa học vừa chăm em 

Công việc chưa dừng ở đó ,,,mỗi khi ông đưa vợ đến bịnh viện sinh ,gặp ai bịnh không chữa khỏi bác sĩ cho về để chờ chết là ông đưa về nhà chữa trị ...có lần ông ra luôn nhà xác cõng bịnh nhân về nhà luôn làm cả nhà một phen hết vía ,mà đâu phải nhà ông không cả bịnh viện ai cũng mất hồn...thế mà người ấy được ông cứu sống chữa lành căn bịnh K thời kỳ cuối ...ông ta rất nghèo sống ở vùng quê hẻo lánh và mới thành gà trống nuôi năm đứa con thơ dại . Khi ra về ông khóc sướt mướt ôm ông Năm cám ơn rối rít vì được sống khỏi bịnh còn được giúp tiền về xe...và những năm sau cứ gần đến Tết là ông đem đến biếu ông năm những thứ ông nuôi trồng được.

 

Ông Năm còn nuôi một bầy cháu trai ở quê lên trọ học và trốn lính ,,,có ai như ông phục vụ quốc gia còn nuôi bầy trốn lính hhh

Một hôm tối trời trăng sáng mờ mờ ông chạy xe jeep về đường bờ sông , ông nhìn thấy một bầy con trai mặc quần đùi lưng để trần chạy Lòm khom ngoài bãi sông , ông trông sao giống bầy cháu của mình liền dừng xe ra xem thử thấy đúng là cháu mình chúng nó đang gom đồ của đôi trai gái kia đi dấu ,ông bắt đem trả lại chỗ cũ và lùa chúng về nhà ….

Trên chiếc đi văng nhà trước ,bốn thằng cháu trai nằm úp mặt , một chiếc roi may có củ được đem ra mỗi đứa chỉ một roi vào mong mà thấy chín mười ông trời tím ruột , bà vợ cả nhân hậu ôm ông và xin tha cho chúng còn ham chơi chưa hiểu chuyện ,,,ôi một bầy cháu trai an lở núi phá giàng mây

Khi nhà sản xuất nước mắm đã hình thành đi vào hoạt động ông chuyển về ban kinh tế thành phố vì vậy việc kinh doanh của ông thuận tiện hơn.. Mỗi lần mua cá ông mua lần mấy ghe luôn và thuê một đội ngũ gánh cá từ bến sông về nhà, mấy đứa con nít mỗi đứa cầm một cái rổ nhỏ mỗi khi gánh cá đi qua là chúng nó vốc cả bỏ vào rổ mình rồi bỏ chạy vì dân ở xóm đi cư nên cũng khổ mất mát chút ít không sao nên bỏ qua không truy cứu hay xua đuổi chỉ cho chúng nó lấy đủ nấu thôi

Tự tay ông muối mắm và hai bà vợ có nhiệm vụ xả và múc nước mắm đổ len thùng cho đến khi mắm chín nhỉ ra cho vào những chiếc vại lớn chờ khi bán.

Mỗi lần con đi thi ông đều đi xem kết quả. đứa lớn rớt tú tài một ông mất chiếc xe môblet Đức ,đứa nhỏ rớt đệ thất vào NH ông mất chiếc xe đạp Pháp vì mãi tìm tên con biền mất trên bảng kết quả mà ra ...không buồn vì mất xe mà buồn vì con không đậu...chắc tại ông sản xuất em bé nhiều nen hai chị trong em không có thời gian ôn luyện hhh.

 

Sự nghiệp của ông cũng tan theo mây khói vì dâu bể đổi dời ...các con ông không được theo đuổi sự nghiệp ước mơ vì con chữ dấu sau tờ lý lịch mặc dù ông không giết hại ai...

Vợ con làm mọi cách để ông trở về đoàn tụ sống cùng gia đình nhưng lại mất đi cơ hội HO mình có,hhh. Ông chấp nhận về quê để khỏi phải đi kinh tế mới ...nhưng ông Trời không cho ai được hết và lấy hết của ai , sau khi bỏ tiền mua thêm ruộng để canh tác chỉ một năm sau ruộng rẫy mới cũ đã được xung vào hợp tác xã và được nhận lại mấy sào ruộng tận vùng sau ,,,ông cũng cúng cái nhà thùng muối mắm cho HTX và đi làm công không lương...nhưng đầu óc ông thanh thản vì được sống chính nơi chọn nhau cắt rốn của mình...vợ cả của ông phải vất vả bán lưng cho trời bán mặt cho đất vì. đàn con còn nhỏ dại mà thời buổi khó khăn cơm không no áo không ấm nên kiệt sức mà rời khỏi trần gian lúc tuổi mới hàng năm ..

Ông bấy giờ gánh nặng trên vai nên trở lại nghề y kiếm sống vì tiền ông cho người khổ mượn không đòi được còn trái phiếu đã trở nên giấy lộn ,,,thời gian cũng làm ông mỏi mệt khi này ông tiêu khiển bằng cách ngày vót tre Đan đác đêm chong đèn đọc truyện Tàu ...kho truyện Tàu của ông gần như không thiếu tác phẩm nào từ Xuân Thu chiến lượt Tôn Ngô binh pháp cho đế Liêu trai chí dị cho đến truyện chướng không sót bộ nào ...mấy đứa cháu có học trong làng cứ đến ngà ông mượn đọc mượn riết tủ sách của ông chỉ còn là những ngăn gỗ trống không...

 

Sau khi dựng vợ gả chồng cho các con xong hết ông tục huyền cùng người vợ sau được một bé gái nữa ông cũng lo cơ ngơi nhà cửa đàng hoàng cho bà và con gái rồi ra đi một cách thanh thản để đoàn tụ với người vợ cả của ông...ông để lại mười đứa con bồn trai sáu gái của bốn bà vợ lúc sinh thời...

Ông sống nhân nghĩa hiếu thảo tuyệt vời với hai bên nội ngoại ,,,lo cho anh chị em từng gầy dựng cửa nhà đến công việc làm ăn. Ông cũng nhớ tổ tiên gốc gác của mình nên khi nước nhà thống nhất hàng năm ông về Hải phòng để dự giỗ tổ Trần Hưng Đạo ,,,nguồn tổ của họ tộc ông . Cái tên ông Năm vì không phải ông già mà là ông lớn của họ tộc...cái họ nổi danh ở cái làng tỉnh nhỏ không phải chỉ nổi về tài mà còn nổi về đào hoa ...hhh(trần đắc,trần bình ,trần quốc )

 

Giờ Tết đến lại nhớ đến ông và căn nhà xưa đầy kỷ niệm ấu thơ ...nhớ quá nhớ đến nỗi mắt cay sè..hai cây mận trước sân nhà gần bên giếng nước chắc trở thành cổ thụ vì đã nửa trăm năm khi con gái đêm mận từ Sài Gòn về làm quà Tết cho gia đình và đem hột ra ương trồng ,,lúc rời xa thì đã ba mùa kết trái trắng đỏ triễu cành nhìn thấy mà mê.

 

Chúc Trần    (Xuân Nhâm Dần 2022)

No comments: