Wednesday, January 12, 2022

ĐÒ DỌC (Sông Lô Lê Nam Sơn)




Ngày xưa, thời còn chinh chiến, tôi đã từng qua những vùng sông nước miền Tây, với địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt.
Nói đến miền Tây, chắc ai cũng biết, nó là miền của sông nước mênh mông, với ruộng đồng sông lạch, vùng của Cửu Long Giang. Ở đây các hoạt động vận chuyển đều phụ thuộc vào thuyền bè trên sông nước.
Nói tới miền Tây, người ta nghĩ ngay đến những khu chợ nổi cùng sự đan xen dày đặc của các ghe thuyền đầy ắp hoa trái và nếu ai đó về miền Tây mà chưa ngồi xuồng lênh đênh sông nước, đi chợ nổi thì xem như chưa đặt chân tới mảnh đất giàu phù sa này.

Có lần ngồi uống rượu chung với khách thương hồ trên những chuyến đò dọc tại một bến của dòng sông lớn, được nghe họ kể về những mối tình của họ dọc theo những bến sông mà thấy thương cảm cho những đời gái quê lỡ trao thân theo người tứ chiếng. Tôi sáng tác bài thơ này cũng vì cảm nhận đó.
Đò Dọc Sông Lô Lê Nam Sơn Em tôi bỏ chuyến đò ngang Em theo đò dọc vô vàn xa xăm Một lần em có về thăm Rồi đi đi mãi biệt tăm không về Nắng chiều thoi thóp lũy tre Sao em quên vội lời thề với anh Chắc làng ở cạnh dòng sông Nên bao cô gái lấy chồng rất xa Trai làng thì cứ thật thà Ngêu ngao hát mãi bài ca chung tình Mà thương cho đám lục bình Sông hồ một kiếp lênh đênh theo dòng Nông sâu, bồi lở, đục trong Bến quê như thể mãi mong đợi người Về đâu bèo dạt mây trôi Về đâu sông nước ai người biết chăng Chiều nay mưa vội qua sông
Một con đò dọc âm thầm nhổ neo.


(Xin bấm vào hình dưới để nghe giọng ngâm của "cô em gái 
Bắc Giang" Quỳnh Mai).



 

No comments: