Wednesday, January 19, 2022

ANH MƯỜI NHỊN (ĐOÀN XUÂN THU)

 

Anh Mười Nhịn.

 

Anh Mười Nhịn râu quặp. Thiên hạ chê, cười. Ảnh chống chế rằng con sư tử Hà Ðông rất sợ anh. Anh nói gì là chị ấy làm ngay phăng phắc! Lãnh lương về, ảnh biểu chỉ: “Cất đi!”.  Là chỉ bèn riu ríu nghe lời ảnh đem cất tiền vô túi áo khỉ của chỉ!

Anh Mười Nhịn triết lý vụn như vầy: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Hạnh phúc gia đình, quan hệ vợ chồng cũng không là ngoại lệ.

Hãy nhìn qua nước Bắc Triều Tiên! Kim Chính Ân tự Ủn, mặt như con heo ‘nọc’ cũng ‘sắm’ được con vợ đẹp quá chừng?! Nếu, Ủn không có quyền và có tiền thì còn lâu chú mới rớ được cọng ‘lông’…chưn của em nhá!

Xưa giờ ai cũng biết: “Tiền là Tiên, là Phật. Là sức bật tuổi trẻ. Là sức khỏe tuổi già. Là cái đà danh vọng. Là cái lọng che thân. Là cái cân công lý. Có tiền là hết ý !!!”

Mấy anh Mít mình thường hay nói:“Tiền là Tiên, là Phật.  Là sức bật con người. Là nụ cười người ấy!” Mấy em Úc cũng nói y chang như vậy: “No money! No Honey!”

Vì: Em sẽ lấy một anh chàng nghèo kiết xác, nghèo mạt rệp, nghèo rớt mùng tơi hay em kết hôn với một người, ít nhứt đi cày phải có đủ tiền cho em sống sót để mà yêu chớ?  Tình yêu đâu có cầm bán được để có tiền mua thực phẩm?”

Anh Mười Nhịn nói: “Khi đã thành vợ thành chồng, nghĩa là ván đã đóng thuyền, khi người nữ chiếm được chính quyền làm chủ tình thế. Vợ chúa chồng tôi là thôi rồi Lượm ơi! Chớ hồi còn là tình nhân, em cũng dám ‘chi’ lắm!”

Giống Lan /Lệ Thủy căn dặn Ðiệp/Trọng Hữu rằng: “Ðây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ!”.

Lan đầu tư vô Ðiệp giống như giờ em Lan mua ‘Bitcoin’, tiền ảo vậy mà! Xui cái là Lan bỏ ống nhầm người vong phụ, em bị ‘bankrupt’ (khánh tận), buồn quá bỏ đi tu rồi chết ngắt!

Từ bài học táng mạng vì tình của Nguyễn Thị Lan, xác thân còn đó hồn tan lâu rồi, nên mấy em thời buổi nầy thực dụng như là Mỹ. Không tiền thì chẳng có anh yêu gì ráo trọi! Ai mà không ‘yêu’ tiền?  Vì yêu người là một chuyện; lấy người làm chồng là chuyện khác?!

Lúc mới đượm sơ sơ; chưa tới mức nồng nàn hương lửa ba sinh, em đã đem bàn tính ra, khỏ chữ tình ‘cóc cóc’ để xem binh đường nào có lợi? Thủ hay dương? Câu rê hay câu nhấp? Còn lập gia thất rồi, xuất giá tòng phu thì ngu sao không ‘thủ’ cẳng tiền riêng cho nó chắc ăn!

Như trong các gia đình người Nhựt, vợ cầm tiền. Tháng tháng, chồng đưa vợ tiền để trả tiền nhà, tiền bill, tiền chợ. Vợ đưa lại chồng tiền túi, chừng 30,000 yen khoảng 300 đô Mỹ gọi là ‘kozukai’ đề phòng ảnh ra đường đạp bánh tráng mà có tiền đền.

Sau khi chi dụng cho gia đình, còn dư chút đỉnh, thì em giấu vào một nơi bí mật, phòng những ngày mưa. Mà ngay cả ông chồng cũng không biết nó nằm ở đâu và được bao nhiêu rồi?! Tiếng Nhựt gọi cái hành động thủ cẳng đó là: ‘heso kuri’. (Cái vụ này giống chuyện con vợ tui đó nhe!)

Mà đâu phải vợ Nhựt hay vợ tui, vợ Mỹ cũng thế! Theo tạp chí Time, chuyện vợ giấu tiền để riêng không phải là chuyện mới mẻ gì. Nó có từ thời tạo thiên lập địa, thuở từ cái đám cưới đầu tiên của nhân loại.

Một cuộc khảo sát 1,000 phụ nữ có đi  làm vào năm 1995, 13% các bà giấu tiền riêng. Mà bà nào trải qua hai ba đời chồng rồi thì còn thủ kỹ hơn nữa. Theo thống kê 71% quý bà ở với đời chồng thứ hai có giấu tiền riêng.

Em giấu; ngu gì anh không giấu?! Nên mấy ông Nhựt, dù là truyền thống võ sĩ đạo, danh dự là trọng, chuyện gì cũng quang minh chính đại, đường đường chính chính, cũng giấu như thường. Mấy thằng chả cũng bỏ một số tiền bí mật cho riêng mình trong tủ có khóa ở sở làm. Tiền đó dành để đi nhậu, bù khú với bạn cùng sở. Nhậu cho tới chiếc xe lửa cuối cùng trong đêm say, ‘quỷnh củ tỉ’ mới lết về nhà.

Tiền giấu vợ xài cho đã chớ không ‘quờ quạng’ giấu tiền như ông Úc ‘thòi lòi’ ở Sydney. Chẳng qua thằng chả bán chiếc xe ‘Toyota Supra sport’ được 15 ngàn đô Úc. Thay vì giấu dưới tấm nệm trong phòng ngủ hay chôn ở sân sau thì ông giấu vô lò nướng ít khi dùng. Xui cho ông là vợ ông lại xài cái lò để nướng gà cho hai đứa con ăn. Bà nướng gà và nướng luôn số tiền ông giấu. Khi khói bốc lên mù mịt nghe ông la trời. Tiền ổng nói để trả thêm vào tiền nhà cho nhà ‘bank’. Bà mới biết nên khóc ròng!

Nếu những gì ông nói là thật; thì giấu vợ làm quái gì? May phước là tiền Úc làm bằng giấy ‘polyme’ chứ không phải bằng ‘plastic’ như đồng Gia kim của Gia Nã Ðại. Chứ bằng ‘plastic’, gặp nóng, nó chảy tiêu hết; thì ông ‘húp cháo rùa’ rồi.

Ngân hàng Trữ kim Úc Châu kêu ông ra ngân hàng Westpac, nơi cho ông mượn tiền mua nhà, xin giúp đỡ. Nếu tiền cháy dưới 20% ông nhận lại đầy đủ. Cháy trên 20% còn bao nhiêu phần trăm thì nhận lại bấy nhiêu phần trăm còn lại của giá trị số tiền bị cháy. Thôi của đổ, hốt lại được đồng nào hay đồng nấy vậy ông ơi. Cho bỏ cái tật giấu tiền với vợ nha ông!

Còn ở Florida, USA, một bà cụ 90, góa chồng cũng khá lâu. Nhớ chồng yêu và những ngày mặn nồng năm cũ; bà đem cuồn ‘film’ đựng trong hộp,  quay cảnh sum họp gia đình hồi năm nẳm, đến Walmart gần nhà để nó chuyển từ ‘film’ nhựa ra DVD cho bà giữ làm kỷ niệm. Walmart gởi cho ‘Yes Video’ ở Georgia làm. Ở đó người ta khám phá ra 3,100 đô Mỹ giấu ở trong hộp đựng ‘film’ và muốn trả lại cho bà cụ may mắn này.

Năm 1996, chồng bà, ông Mickey Weiner về hưu được hai tháng thì mất. Hồi sinh tiền, ông thường nói là muốn dành tiền để đi Do Thái. Ông mất đi mà ước vọng chưa thành. Thương người ‘cày tới chết’!

Còn anh Mười Nhịn là ‘cu li’, lương ba cọc ba đồng, có đồng nào là xào đồng nấy, chỉ đủ tiền đưa cho vợ trả tiền nhà, tiền bill, tiền chợ, có dư cắc nào đâu mà giấu vợ… để năm nay ba đau, năm sau má ốm mà có cớ ‘phịa’ với má thằng cu để bay về Việt Nam bia ôm, bia iếc.

Vả lại Mười Nhịn vốn là ông chồng ngoan ngoãn: “Nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không vong phụ đổi thay ?”

Không những không ‘vong phụ đổi thay’ mà Mười Nhịn còn cung kính với vợ mình. Ảnh nói: “Nhỏ má nuôi tui. Nấu cơm cho tui ăn; giặt áo cho tui mặc.  Má dạy dỗ tui. Lớn lên con vợ tui cũng làm y hịt như vậy. Vợ nuôi tui. Vợ dạy tui. Thì tui đối xử cung kính với Má bầy trẻ y hịt như đối xử với Má tui là hành động hợp lý phải không nè?

Rồi mới đây nè! Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, hai vợ chồng Mười Nhịn tổ chức một bữa tiệc mà bàn ăn trang hoàng toàn bông hồng vàng để ăn mừng ‘đám cưới vàng’ của đôi trẻ.

Ăn uống no say, em yêu, tức con vợ tui, bạn từ thời thơ ấu của chị Nhẫn, vợ anh Mười Nhịn, và vài em khác đã gãy đổ tình ta đến đôi ba lần, muốn học hỏi kinh nghiệm của vợ Mười Nhịn. Sao con đường tình lận đận em đi lại bền lâu đến thế? Có phải nàng tên Nhẫn mà chàng tên Nhịn, vợ chồng nhẫn nhịn với nhau không?

Vợ Mười Nhịn cười khè khè: Nhẫn không phải là kiên trì, chịu khó gì đâu! Nhẫn đây là: tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức thằng chả phải đầu hàng. Phải nhịn không chỉ một lần mà mười lần cũng phải nhịn hết ráo, cho trời yên, bể lặng, cửa nhà êm ấm.

Mình đối xử với chồng như một cục vàng. Vàng là kim loại mềm, dễ uốn! Dễ uốn nhưng mình đừng quá tay làm anh yêu bị gãy nhé! Hãy dịu dàng, kín đáo xét tài khoản ngân hàng, tìm biết mật mã ‘Facebook’ của anh yêu. Chớ tin ai kể cả chồng của ta. Nhưng cũng phải biết tha thứ cho chồng khi chính chúng ta đã làm sai!”

Đoàn Xuân Thu-

No comments: